Tâm sự

Tôi thương người chồng gay nên chưa thể chia tay anh

Vì con, vì bố mẹ, tôi vẫn sống chung nhà với anh, ghen tuông với người đàn ông khác, vui vẻ với anh như 2 đứa bạn cùng phòng.

Vì con, vì bố mẹ, tôi vẫn sống chung nhà với anh, ghen tuông với người đàn ông khác, vui vẻ với anh như 2 đứa bạn cùng phòng.

Résultat de recherche d'images pour

Ảnh minh họa

Cảm ơn tòa soạn và bạn đọc đã quan tâm đông viên tôi. Giờ đây, tâm trạng tôi cũng khá hơn, tôi không thấy ghê hay oán hận gì anh cả, ngược lại giờ đây tôi thương anh, thương bản thân và con. Sau bao ngày cầu xin anh quay lại với niềm hy vọng nhỏ nhoi, tôi bình tĩnh hơn, lo cho anh, lỡ chúng tôi ly hôn anh sẽ phải đối mặt với ánh nhìn kỳ thị của xã hội này như thế nào? Cuộc sống của anh giờ đây sẽ ra sao? Con tôi lớn lên liệu nó có hiểu và tha thứ cho bố nó? Đi học liệu con có bị bạn bè trêu chọc, xa lánh?

Tôi yêu anh nhiều bao nhiêu thì lại thấy ghét cảnh anh cứ lén lụt chụp ảnh, nhắn tin nói chuyện với người đàn ông đó bấy nhiêu. Anh bảo giờ có sống với tôi cũng hết tình cảm, chỉ làm khổ nhau thôi vì đã yêu người khác rồi. Tôi cho rằng anh ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm lúc vợ mang bầu và ở cữ, nhan sắc tồi tàn, cảm xúc của tôi là một mớ hỗn độn. Tôi mắc chứng hay quên, khóc nhiều nên cũng mờ hết mắt, tự hứa từ giờ sẽ yêu bản thân hơn. Từ lúc xa bố mẹ đi vào đại học tôi luôn dựa vào anh, yêu anh, nơi nào trong cuộc sống của tôi cũng có hình ảnh anh. Tôi mộng mị tìm về những ký ức, những việc anh làm khi còn yêu tôi, những bức tranh anh vẽ tặng, những video kỷ niệm 2 đứa…, giờ anh đang chìm đắm trong cơn mê tình yêu với người khác khiến tôi đau đến nát lòng.

Tôi không còn ghét chồng vì anh không yêu tôi, chỉ có điều giờ anh không thương tôi nữa. Tôi từ đứa con gái nhiều tham vọng vào bến đỗ gia đình, dừng lại các mối quan hệ với bạn bè để lo cho gia đình, giờ cay đắng vì tổ ấm mình vui vén bấy lâu sắp đổ vỡ. Anh đáng thương nhưng tôi còn đáng thương hơn chứ? Anh đi làm về muộn hơn giờ tan làm, mùa này quê tôi hay mưa lắm, tôi sợ mưa, anh biết điều đó nhưng vẫn về muộn. Tôi buồn, nhiều lúc không kiềm chế được bản thân, tính gọi cho ông bà nội nhưng rồi lại lo khi anh chưa sẵn sàng đối mặt. Ly hôn là sớm hay muộn thôi, tôi cho anh quyết định, cho anh thêm thời gian để sẵn sàng đối mặt với mọi người, cũng cho chính tôi thêm thời thời gian vì nhất thời chưa thể quên anh, chưa sẵn sàng làm mẹ đơn thân, chưa sẵn sàng sống cuộc sống không có anh.

Ngày xưa anh cũng yêu tôi lắm, làm đủ trò cho tôi vui, làm gì đi đâu cũng kể với tôi. Cắt tóc xong, mặc đồ đẹp lại chụp ảnh gửi tôi, thấy cảnh đẹp trên đường đi làm về cũng khoe, thấy quần áo đẹp hoặc thức ăn ngon là nghĩ tới tôi. Anh thích hát và thường hát cho tôi nghe, giờ tất thảy những việc đó anh dành hết cho người đàn ông kia. Những việc anh làm bây giờ giống như việc lặp lại lúc mới yêu tôi. Tôi vẫn hy vọng anh bỏ người kia và về với mẹ con tôi, nhưng anh kiên quyết ly hôn để sống đúng với con người thật, dù cuộc sống đó sẽ khó khăn và gian nan lắm.

Vì con, vì bố mẹ, hàng ngày tôi vẫn sống chung nhà với anh, ghen tuông với một người đàn ông khác, vẫn vui vẻ với anh như 2 đứa bạn cùng phòng. Chẳng biết sức chịu đựng đó có được lâu không, có đến được lúc chúng tôi đều sẵn sàng buông tay nhau không?

Độc giả Hằng
Theo VnExpress.net