Tâm sự

Từ chủ doanh nghiệp, tôi phải kéo xe ba gác kiếm sống vì quá đa tình

Nếu tôi không được nhiều phụ nữ yêu, cả đời tôi sẽ sống bên một người là vợ và giờ này có thể vui vẻ, không phải bôn ba đây đó.

Nếu tôi không được nhiều phụ nữ yêu, cả đời tôi sẽ sống bên một người là vợ và giờ này có thể vui vẻ, không phải bôn ba đây đó.

Xin tự nói qua về mình, tôi đã 55 tuổi, ly hôn cách đây hơn 10 năm sau hơn 10 năm chung sống. Lý do ly hôn thì có nhiều, cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, từ suy nghĩ đến việc làm; nhưng một trong những nguyên nhân chính là tôi ngoại tình. Lúc đó tôi đang có công ty riêng, làm ăn phát đạt, thường phải tiếp khách, nên đúng là tôi đã lên giường với vài cô gái; cũng chỉ là qua đường nhưng sau này tôi thực sự yêu một cô và cung phụng tiền bạc, tình cảm cho cô ấy. Vợ tôi bắt được, cũng vì hai đứa con của tôi mà vợ bỏ qua. Tôi hứa với vợ sẽ từ bỏ và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, thực sự lúc đó tôi nghĩ mình đã không còn nhiều tình cảm với vợ, lại thành đạt và đào hoa vì rất nhiều gái theo, tại sao tôi phải chung tình với một người chỉ vì mấy đứa con? Đó có thể là lý do tôi không dồn toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi tiếp tục lén lút qua lại với cô gái kia. Lần thứ hai biết được, vợ đã đòi ly hôn. Với tôi lúc đó tốt thôi, không còn tình cảm nữa thì ly hôn, tôi cũng thương con nhưng không đủ để từ bỏ những gì bản thân muốn. Vậy là chúng tôi ly hôn, chia con và chia của, thằng lớn ở với tôi, con bé ở với mẹ. Tôi giữ công ty và tiền bạc, vợ giữ ngôi nhà chúng tôi đang ở, thế là công bằng. Tôi thấy thảnh thơi hoàn toàn lúc đó vì được thoải mái yêu đương và lại đang thành đạt, phong độ. Sau khi ly dị, tôi mua một căn nhà chung cư để bố con và người tình ở. Tôi cũng định cưới cô ấy, tiền còn lại tôi để duy trì công ty.

Tuy nhiên, đúng là đời không như mơ, ở với người tình rồi mới biết không tốt đẹp như ta nghĩ. Cô ấy chỉ muốn thật nhiều tiền của tôi để tiêu xài, để làm gì tôi cũng không rõ nhưng muốn là tôi đưa. Tôi nghĩ mình cũng làm cô ấy thất vọng vì bản thân khá khó tính trong sinh hoạt hàng ngày; lại thêm thằng con tôi, nó có vẻ biết vì sao tôi ly dị nên chẳng thích cô ấy. Thế là đám cưới chần chừ chẳng tới đâu. Bẵng đi một thời gian, công ty tôi cũng như nhiều công ty khác rơi vào vòng xoáy của khó khăn thị trường, tôi nai lưng ra kiếm thêm việc cho anh em, vay mượn để duy trì, một thời gian sau đã không thể tồn tại được, thậm chí đến cái chung cư cũng phải bán để trả nợ. Tôi chính thức đi thuê nhà từ đó và phá sản.

Tất nhiên, khi tôi phá sản thì người tình cũng tìm cách lảng tránh và rời xa. Tôi chỉ còn một ít tiền và con trai, tìm cách bắt đầu lại nên vào Nam xin việc. Tôi cũng kiếm được công việc khá tốt và bắt đầu cuộc sống mới cùng với con trai và tất nhiên cả những người phụ nữ mới. Sau vài năm, con trai tôi sống nay đây mai đó học hành không ra sao, có người bạn lại bảo tôi hùn hạp mở công ty làm chung. Tôi chuyển lại về Bắc nhưng không ở hẳn Hà Nội mà đi lòng vòng các tỉnh theo công việc. Thế là con trai tôi đành trở về nhà sống với mẹ. Từ đây, tôi cũng gặp lại người tình cũ, cô ấy đã có gia đình nhưng không hạnh phúc, là cô ấy nói thế tôi cũng không rõ. Thi thoảng chúng tôi lại lén lút với nhau, nhưng cũng chỉ có thế, vì lúc này tuy mở công ty chung nhưng tôi cũng chưa có nhiều tiền.

Trong thời gian đó, tôi có gặp thêm một người phụ nữ nữa, là người mới nhất của tôi. Em tử tế, tuy nhiên không được xinh như cô người tình. Chồng em mất hơn 10 năm nay khi con trai còn trong bụng mẹ. Từ đó em ở với gia đình nhà đẻ và nuôi con. Tôi biết em thích mình nhưng tôi còn lưỡng lự, hai người có gặp nhau một chút rồi lại xa nhau. Tôi vẫn gặp người cũ nhưng càng ngày càng nhận ra cô ấy chỉ thích tiền của tôi, vài giờ ngắn ngủi với tôi chứ không xác định gì thêm nữa. Cô bồ cũ cũng không thể chung sống vì tôi chưa có gì thêm trong tay để cho cô ấy.

Vài tháng sau, công ty thành lập chung đó cũng phá sản, tôi lại trở về Hà Nội với số tiền vô cùng ít ỏi còn lại. Lần này cô ấy thực sự bỏ đi hẳn. Tôi cô đơn nên đã nối lại với người bạn gái bây giờ, là góa phụ vì con em đã hơn 10 tuổi, cần có một người đàn ông để dạy dỗ nó. Chúng tôi sống với nhau được gần 2 năm nay. Điều tệ là từ khi sống với nhau, tôi từ lúc mở cửa hàng đến tay trắng, chỉ còn tiền mua một chiếc xe ba gác để chạy kiếm tiền nuôi thân, cũng không đỡ đần được em về kinh tế nhiều. Nhiều nhất tôi chỉ đưa em chưa được đủ tiền nhà, còn lại, từ tiền nhà, tiền ăn, chợ búa em đều lo cả.

Có một lần tôi vô tình đọc được tin nhắn của em nói chuyện với bạn khi người ta hỏi định thế nào với mối quan hệ của chúng tôi. Em chỉ bảo sống được lúc nào hay lúc đó thôi, em cần người bảo ban con trai, tôi thì ly dị vợ vì ngoại tình, có chắc gì sau này tôi không làm thế. Sống với nhau có vẻ cũng không hợp tính lắm ngoài chuyện quan hệ. Lúc đó tôi đã thần người ngồi lại, nghĩ em yêu tôi vì thực tế đã ở cùng khi tôi tay trắng. Còn con trai em, nói là có người dạy chứ tôi cũng không bảo được nhiều, chúng tôi không hợp nhau.

Giờ em cũng mới tuyên bố không thể gắn bó đời mình với một người đàn ông từng bỏ vợ đi ngoại tình như tôi dù đã cố gắng. Lúc này đây, tôi đang dùng máy tính của em mà nhìn lại đời mình. Tôi từ một người đàn ông thành đạt, vợ đẹp con ngoan trở thành kẻ tay trắng khi tuổi đã về chiều, giờ không nhà không cửa, không gia đình vợ con. Nếu là bạn gái thì có thể ở lúc nào may mắn lúc đó, bỏ đi cũng chẳng ràng buộc gì. Tôi thực sự thấy hoang mang rồi.

Con trai tôi đã học xong và đi làm, liệu nó có nuôi nổi tôi khi vài năm nữa đến chạy xe tôi cũng không chạy nổi để nuôi mình? Bất chợt tôi lại so sánh với những người đàn ông không đào hoa, tôi có gì hơn họ ngoài đào hoa? Cũng chính điều đó đưa tôi đến kết cục hôm nay. Nếu tôi không được nhiều phụ nữ yêu có lẽ tôi cũng như họ, cả đời sống bên một người và giờ này đã có thể vui vẻ, không phải bôn ba đây đó. Vợ cũ tôi ngày đó sau khi ly dị vẫn đi làm nuôi con và ở vậy. Thi thoảng vợ cũ có gặp gỡ ai đó, tôi nghe con tôi nói vậy nhưng cô ấy nói sẽ không lấy ai cả vì không muốn chia sẻ những gì đã có cho ai khác hay con người khác. Tất cả cô ấy sẽ dành cho con, chỉ gặp gỡ ai đó để vui vẻ chút thôi. Những đứa con tôi đã lớn hoàn toàn thông cảm với mẹ chúng. Tôi viết ra đây chỉ để tâm sự chút lòng mình, cũng hy vọng nếu ai đó đang phân vân giữa nhiều ngả đường thì hãy nhìn lại và nghĩ xa hơn. Đời tôi đã rút ra rằng: Giàu thì lâu chứ nghèo mấy nỗi. Khi lâm nạn ta mới thấm thía đâu là nhà, đâu là tình.
 
Theo Tuấn (VnExpress.net)