Hà Nội hiện có hơn 2,3 triệu học sinh. Mỗi quyết định nghỉ học hay không trong mưa bão còn là câu chuyện an toàn của hàng triệu gia đình và là phép thử với năng lực quản trị.

Tối ngày 3/10, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành văn bản gửi 126 phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc, cho phép thủ trưởng nhà trường chủ động theo dõi tình hình, điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp và báo cáo lên UBND phường, xã cùng Sở để phối hợp xử lý.

Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng: từ cơ chế “xin – chờ” sang cơ chế “chủ động – phối hợp”.

Không phải ngẫu nhiên mà công văn này ra đời. Chỉ mới tuần trước, cơn bão số 10 đã phơi bày sự bị động và chậm trễ của ngành giáo dục Thủ đô. 

Công văn nghỉ học ban hành muộn khi nhiều tuyến phố đã thành sông; phụ huynh cuống cuồng lao ra đường trong mưa ngập để đón con; nhiều trường phải để học sinh ăn tối, ngủ lại tại chỗ vì không thể về nhà. Những hình ảnh ấy để lại cảm giác bất an và bức xúc sâu rộng trong xã hội.

Câu hỏi nhức nhối đặt ra: ai chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ này?

Quyền lực tập trung và giới hạn của nó

Theo Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, đồng thời phải bố trí dạy bù để bảo đảm kế hoạch năm học.

Quy định này tưởng như hợp lý khi tập trung trách nhiệm vào người đứng đầu, nhưng lại để lộ khoảng trống lớn: trong tình huống khẩn cấp, quyết định muộn nửa ngày cũng đủ gây rối loạn cho hàng triệu phụ huynh và học sinh.

w thach thao rezise 2562.jpg
Phụ huynh lội nước đón con tan học chiều 30/9 vừa qua. Ảnh: Thạch Thảo

Các trường học không có toàn quyền tự quyết. Họ phải báo cáo, chờ văn bản chính thức, trong khi ngoài kia nước đã ngập sân trường, đường phố tắc nghẽn. 

Hiệu trưởng có thể tạm thời cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn, nhưng vẫn phải báo cáo ngay cấp trên để được “hợp thức hóa”. 

Cơ chế tập trung ấy, trong điều kiện thiên tai ngày càng cực đoan và bất thường, đã bộc lộ sự bất cập rõ rệt.

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội lần này cho phép hiệu trưởng chủ động quyết định phương án dạy học trong bão số 11 mang nhiều ý nghĩa:

Thứ nhất , nó giải quyết điểm nghẽn bị động, trao cho nhà trường quyền ra quyết định kịp thời, không còn cảnh ngồi chờ công văn khi học sinh đã mắc kẹt ngoài đường.

Thứ hai , nó khẳng định mô hình phối hợp đa cấp: nhà trường được chủ động nhưng phải gắn với cơ chế báo cáo và kết nối với UBND phường, xã và Sở – vừa linh hoạt, vừa đảm bảo giám sát.

Thứ ba , nó đồng điệu với tinh thần cải cách thể chế mà Chính phủ đang thúc đẩy. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh: “Cấp nào gần dân, sát thực tế thì giao quyền cho cấp đó.” Trong giáo dục, trường học chính là nơi gần nhất với học sinh và phụ huynh, là cấp cơ sở sát thực tế nhất để quyết định nhanh chóng và chính xác.

Từ tình thế đối phó đến cải cách lâu dài

Điều quan trọng là sự thay đổi này không nên dừng lại ở một giải pháp tình thế cho bão số 11, mà cần trở thành chính sách dài hạn.

Câu chuyện “nghỉ học vì mưa bão” tưởng nhỏ, nhưng lại phản chiếu đúng bản chất của bộ máy hành chính: tập trung quyền lực quá mức thì dẫn đến chậm trễ, phân cấp hợp lý thì tăng hiệu quả.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nói nhiều về phân cấp, phân quyền, về việc “cởi trói” từ trung ương xuống địa phương để chính quyền cơ sở có không gian quyết định phù hợp với đặc thù địa bàn. 

Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách quyết định, tránh quan liêu, chồng chéo thủ tục, và quan trọng nhất, bảo đảm lợi ích sát sườn của người dân. 

Chính phủ đang triển khai cải cách chính quyền địa phương theo mô hình gọn nhẹ, hai cấp, giảm tầng nấc trung gian – và ngành giáo dục không thể đứng ngoài tiến trình đó.

Việc Sở GD&ĐT Hà Nội trao quyền chủ động cho các trường trong ứng phó bão số 11 là bước đi đúng đắn, đáng ghi nhận và tán thưởng. 

Nhưng cũng cần thẳng thắn: sự thụ động trong bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới rất nhiều gia đình ở Thủ đô, và trách nhiệm của Giám đốc Sở trong quyết định chậm trễ ấy là không thể biện minh.

Quyền được trao hôm nay cho các trường là bài học được trả giá bằng những đêm mưa ngập, những đứa trẻ phải ngủ lại trường, những phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng hay dầm mình trong nước ngoài đường. 

Nếu cơ chế “theo dõi – điều chỉnh – báo cáo” trở thành nguyên tắc lâu dài, nó sẽ không chỉ giúp Hà Nội ứng phó với những cơn bão bất thường, mà còn góp phần hiện thực hóa tinh thần cải cách mà Chính phủ theo đuổi: một nền quản trị hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tế.

Hơn 2,3 triệu học sinh Thủ đô và hàng triệu gia đình đang chờ đợi một sự thay đổi thực sự như vậy.

Theo Tư Giang (VietNamNet)