Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn lại bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ Điện Biên, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu vẫn không giấu được sự xúc động. Trong khung hình lịch sử ấy, có một cậu bé nhỏ tuổi đứng nép bên cạnh Bác – nhân vật mà nhiều người vẫn vui gọi là “cậu bé đi lạc”.

Trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều sách và kỷ vật thời kháng chiến, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu – nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng thỉnh thoảng lại mở máy tính để xem lại những bức ảnh quý giá từ thời sống tại chiến khu Việt Bắc. Giữa nhiều tư liệu lịch sử, tấm ảnh chụp cùng Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ Điện Biên luôn khiến ông dừng lại lâu nhất. Với ông, đó là ký ức thiêng liêng theo suốt cuộc đời, thông tin trên báo Dân Trí.

19-1779152168-chuyen-it-biet-ve-cau-be-di-lac-trong-buc-anh-chup-cung-bac-ho-nam-1954
Cậu bé Hậu đứng bên cạnh Tổng Bí thư Trường Chinh trong bức ảnh Bác Hồ chụp với các chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ký ức về “cậu bé đi lạc” trong bức ảnh lịch sử

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu sinh năm 1946 trong một gia đình hiếu học tại làng Quỳnh Đôi (Nghệ An). Cha ông là ông Hồ Viết Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng khóa II, từng giữ chức Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Những năm tháng tuổi thơ của ông gắn liền với hoàn cảnh khó khăn. Gia đình nghèo, cuộc sống bữa đói bữa no, cậu bé Hậu chỉ có một chiếc quần đùi lành lặn để đi học. Thấy vợ con vất vả, ông Hồ Viết Thắng đã đưa con trai lên sống cùng tại Văn phòng Trung ương Đảng ở chiến khu Việt Bắc, vừa để giảm gánh nặng cho gia đình vừa tiện chăm sóc.

Chính quãng thời gian sống tại chiến khu đã mang đến cho cậu bé 8 tuổi cơ hội đặc biệt: nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo lời ông Hậu, những lúc rảnh rỗi, Bác thường bế các cháu nhỏ vào lòng, cùng ngắm dòng suối trong và những nương ngô xanh qua khung cửa sổ.

Tháng 5/1954, đoàn làm phim Liên Xô do đạo diễn Roman Karmen dẫn đầu đến chiến khu để ghi lại cuộc sống và hoạt động nơi đây. Cũng trong dịp này, bức ảnh lịch sử chụp cùng Bác Hồ và các chiến sĩ Điện Biên đã ra đời, với sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé Hồ Sỹ Hậu.

Khoảnh khắc bất ngờ bên Bác

Sáng 19/5/1954, nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, cậu bé Hậu cùng nhiều bạn nhỏ mặc quần áo mới, lên nhà sàn chúc mừng Bác. Không khí buổi gặp gỡ rất ấm áp khi các em quây quần bên Bác, xem họa báo và hát múa.

Sau phần chúc mừng, hầu hết các bạn nhỏ trở về nơi ở, riêng cậu bé Hậu vẫn nán lại vì tò mò khi thấy sáu chiến sĩ Điện Biên đến báo công. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, cậu bé bất ngờ lách qua các chiến sĩ và nhảy vào lòng Bác, đúng lúc đoàn làm phim đang ghi hình.

Trước tình huống bất ngờ, Bác Hồ hỏi: “Bác đang làm việc, sao cháu lại vào đây, các cô các chú đâu rồi?”. Lần đầu tiên thấy Bác nghiêm khắc, cậu bé vội vàng chạy ra ngoài, đứng lấp ló sau gốc cây.

Khi cuộc gặp với các chiến sĩ kết thúc, Bác Hồ nhìn quanh rồi hỏi: “Hậu đâu rồi nhỉ?”. Nghe Bác gọi, cậu bé lập tức chạy đến. Từ đó, Bác dắt cậu đi bên cạnh.

19-1779152168-chuyen-it-biet-ve-cau-be-di-lac-trong-buc-anh-chup-cung-bac-ho-nam-1954
Cậu bé Hậu được Bác Hồ dẫn đi trong quá trình nói chuyện với các chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi các chiến sĩ Điện Biên chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm, nghĩ rằng đó là việc của người lớn, cậu bé định rời đi. Nhưng Bác đã vẫy tay gọi cậu quay lại đứng vào khung hình.

Trong bức ảnh ấy, hàng đầu gồm ông Lê Liêm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ, Tổng Bí thư Trường Chinh và cậu bé Hồ Sỹ Hậu. Phía sau là Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái cùng các chiến sĩ Điện Biên.

Theo ông Hậu, đó là kỷ niệm đặc biệt nhất trong cuộc đời. Gia đình ông luôn trân trọng và gìn giữ tấm ảnh như một tư liệu quý.

Những bài học giản dị từ Bác

Những năm sống ở chiến khu Việt Bắc đã để lại trong ký ức Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu nhiều kỷ niệm về sự gần gũi và nhân hậu của Bác Hồ.

Ông kể, dù bận rộn với công việc lãnh đạo, Bác vẫn thường ghé qua nhà trẻ – nơi con em cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng sinh hoạt. Người luôn ân cần hỏi han và dặn các cháu chăm ngoan để bố mẹ yên tâm làm việc.

Có lần, một cậu bé trong lớp vì đánh nhau nên bị cô giáo phạt đứng úp mặt vào tấm phên tre. Khi đi ngang qua, Bác hỏi thăm sự việc rồi nhẹ nhàng xin cô giáo cho cậu bé được nhận lỗi và sửa sai. Sau đó, Bác gọi cậu bé lại, nhắc nhở rằng đánh bạn là sai và cần xin lỗi để làm hòa.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu, khi còn nhỏ ông chỉ cảm nhận Bác Hồ rất gần gũi. Nhưng càng trưởng thành, ông càng hiểu sâu sắc hơn về nhân cách và sự tôn trọng con người của vị lãnh tụ.

Sau khi hòa bình lập lại, Bác Hồ về sống tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, còn gia đình ông Hậu trở về Hà Nội. Từ đó, cậu bé chỉ còn gặp Bác vào các dịp Trung thu hoặc Quốc tế Thiếu nhi.

Một lần, ông theo cha đến ăn cơm với Bác tại nhà thương Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô). Bữa cơm rất giản dị với cà pháo, canh và cá kho. Trong bữa ăn, Bác tự tay xới cơm cho các cháu nhỏ và dặn rằng ai thích món gì thì tự gắp, không nên để bố mẹ phải phục vụ.

Hành trình của người lính mang ký ức về Bác

Sau khi học xong cấp 3, Hồ Sỹ Hậu thi đỗ vào Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Tháng 4/1968, ông nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Mang theo ký ức từng được ngồi trong lòng Bác Hồ, chàng thanh niên trẻ luôn tự nhủ phải rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với vinh dự ấy. Ông tham gia xây dựng tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên Trường Sơn – công trình dài khoảng 1.500km nối từ Quảng Ninh đến Bình Phước (cũ).

19-1779152168-chuyen-it-biet-ve-cau-be-di-lac-trong-buc-anh-chup-cung-bac-ho-nam-1954
Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu cảm thấy vinh dự khi được ở bên cạnh Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Nguyễn Ngoan/Dân Trí

Theo ông Hậu, tuyến đường ống ấy giống như “dòng sông mang lửa” giữa đại ngàn. Chỉ một mảnh bom chạm vào cũng có thể gây cháy lớn và lập tức thu hút máy bay địch. Việc thi công trong điều kiện bom đạn, rừng núi hiểm trở là nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông cùng đồng đội nhiều lần đối mặt với hiểm nguy. Có lần nhóm bốn người đang nghỉ trong hầm thì địch ném bom trúng khu vực trú ẩn, khiến một người hy sinh, hai người bị thương nặng, còn ông thoát nạn trong gang tấc.

Trong những năm tháng chiến đấu ấy, ông luôn mang theo một ước nguyện: trở thành chiến sĩ thi đua để có dịp gặp lại Bác Hồ tại Hà Nội.

Nhưng tối 5/9/1969, khi đang ở khu vực tiền trạm gần mặt trận, ông nhận tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Không có báo chí hay sóng phát thanh, thông tin ấy được chỉ huy đơn vị thông báo trực tiếp.

Ông nhớ lại cảm giác bàng hoàng và đau đớn khi biết rằng từ nay sẽ không bao giờ được gặp lại Người nữa. Đêm hôm đó, ông đã khóc rất nhiều.

Tiếp tục cống hiến và gìn giữ ký ức

Dù đau thương trước sự ra đi của Bác, các chiến sĩ vẫn tiếp tục thi công tuyến đường ống vượt Trường Sơn. Trong những tháng cuối năm 1969, bom B52 liên tục đánh phá khiến khu vực thi công trở nên nham nhở.

Sau nhiều tính toán, đơn vị của ông đề xuất đưa đường ống lên cao điểm 911 – vị trí cao nhất trong khu vực. Phương án táo bạo này khiến đối phương bất ngờ và giúp tuyến ống vượt qua khu vực bị đánh phá ác liệt.

Ngày 22/12/1969, dòng xăng đã chảy tới kho bản Cọ, cách biên giới Việt – Lào khoảng 50km. Theo ông Hậu, đó là kết quả của cuộc đấu trí giữa không lực Mỹ và ý chí của những người lính.

Sau bảy năm lăn lộn ở chiến trường, đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác trong quân đội và sau này giữ chức Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.

19-1779152168-chuyen-it-biet-ve-cau-be-di-lac-trong-buc-anh-chup-cung-bac-ho-nam-1954
Trong quá trình công tác và nay đã nghỉ hưu, ông Hậu luôn tâm niệm sống thật xứng đáng với vinh dự được gặp Bác Hồ khi còn thơ ấu. Ảnh: Nguyễn Ngoan/Dân Trí

Ở tuổi xưa nay hiếm, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu vẫn giữ lối sống giản dị. Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu, viết sách và kể lại những ký ức của mình. Trong đó có tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa”, tái hiện hành trình của bộ đội đường ống Trường Sơn từ năm 1968 đến ngày đất nước thống nhất 30/4/1975.

Mỗi dịp gần đến ngày sinh của Bác Hồ, vị Thiếu tướng lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu. Với ông, vinh dự được gặp Bác từ khi còn nhỏ là động lực để sống, làm việc và dạy con cháu luôn nỗ lực học tập, cống hiến cho đất nước.

PN (SHTT)