Đời sống

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn

Những ai lần đầu gặp bà Bông sẽ thoáng chút ngại ngùng, thậm chí là khó chịu vì cách nói chuyện “thẳng như ruột ngựa” của bà. Nhưng có tiếp xúc lâu mới cảm nhận được bà vui vẻ thế nào, kể chuyện tếu táo và thú vị ra sao. Cái phóng khoáng, tùy hứng và có chút "bất cần" trái hẳn vẻ ngoài khắc khổ cùng đôi mắt trũng sâu.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn

Bà cụ bán sách để được thỏa đam mê “coi” sách

Ở cái tuổi 64, dù tóc đã bạc trắng nhưng bà Nguyễn Thị Bông (ngụ quận 8) vẫn giữ được cái hào sảng của người Sài Gòn gốc. Như để minh chứng điều đó, bà Bông còn dõng dạc: “”Đó, nhìn kỹ coi phải dân thành phố hông. Nói chuyện rõ ràng, rành mạch luôn”.

Gặp bà Bông vào một buổi chiều ở vỉa hè trước con hẻm 176 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), khi bà vừa loay hoay dọn đống sách ra bán. Kỳ lạ, tôi chẳng thể nghĩ rằng giữa cái đất Sài Gòn hơn 8 triệu dân hầu như ai cũng bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền thì lại có người phụ nữ đứng ngoài cái hối hả và bon chen ấy, chỉ làm bạn với sách mỗi ngày.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 1

50 năm nay, từ khi còn là một cô bé 14 tuổi, cứ 10h sáng hằng ngày, bà Bông cùng con xe đạp cọc cạch ngày nào giờ được nâng cấp lên con xe máy cũ, chở theo hai chồng sách to từ quận 8 đến quận 3 bán. Chẳng cửa hàng đàng hoàng, đến cả một cái bảng hiệu cũng không nốt. Bà chỉ ngồi đó, xếp sách tựa vào gốc cây, đặt thêm 2 bình nhựa lớn là café pha sẵn và đá là có thể ngồi đến 11h, 12h khuya. Tôi hỏi giờ đấy làm gì còn ai mua sách nữa, bà Bông bảo thói quen rồi khó bỏ, cố ngồi tới cuối ngày biết đâu có ai đi về khuya ngang qua thấy ghé mua cho không chừng.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 2

Nhưng cũng chẳng phải ngày nào cũng y boong 10h sáng bà Bông có mặt ở đây. Hôm chúng tôi đến, phải chờ rất lâu mới gặp được bà. Tôi thắc mắc hôm nay bà bận gì lại ra muộn hơn mọi ngày. Bà đáp lại gọn lỏn và tỉnh queo: “Nay bận coi nốt cái phim trên máy tính thằng kia nên ra trễ”.

Tôi đồ rằng, khó có ai mà buôn bán cũng tùy hứng như bà Bông ở cái thành phố này, nếu không muốn "chết ngộp" vì cái sự gấp gáp và vội vã của mọi thứ xung quanh.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 3

Các tiệm sách lớn và hiện đại mọc lên ngày càng nhiều. Công nghệ phát triển lại thêm nhiều ứng dụng đọc sách online trên điện thoại, máy tính bảng. Cũng chính vì thế mà, chẳng còn mấy ai mặn mà với sách cũ. “Ngồi suốt 10 ngày nay toàn coi sách với nhìn xe chạy chứ có ma nào vô mua”, bà Bông nói bâng quơ.

Có lẽ với bà Bông, vị trí quen thuộc này đơn giản là nơi để bà đắm chìm với thế giới của những trang sách, còn buôn bán, ngày được ngày không, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít chứ chẳng bận tâm là mấy.

Từ trưa hôm nay đến trưa ngày hôm sau là bà đã đọc hết một cuốn sách mặc kệ xung quanh là tiếng ồn ào của xe cộ hay cái nóng, cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn. Chẳng những thế, bà còn bảo rằng đang đọc sách mà bị người khác làm phiền bà rất khó chịu vì bà muốn chuyên tâm và đắm chìm với những câu chuyện, những nhân vật trong thế giới của riêng mình.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 4

Còn một điều ở bà Bông khiến tôi vừa buồn cười, vừa thích thú chính là mỗi lần nghe ai đó nói “đọc sách”, bà lại gằn giọng: “Coi sách chứ không phải đọc sách”. Bởi như bà giải thích: “Coi thầm mới thấm ý. Chứ lớn rồi có phải như con nít đâu mà phải đọc to, đánh vần từng trang mà kêu là đọc sách”.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 5

Cũng bởi yêu sách là thế mà trong căn phòng trọ vỏn vẹn 25 mét vuông chất đầy sách cũ, mọi thể loại trinh thám, kiếm hiệp, tình yêu… đều đủ cả. Cả ngàn đầu sách chẳng thế nhớ chính xác, phần mua về để bán, phần để thỏa đam mê của bà. Bà Bông còn nói vui: “Giờ chỉ có ngủ ngồi chứ còn nằm gì nữa, nhà toàn sách rồi mà”.

Sống cùng đứa chắt họ, mỗi tháng bà bán sách bà cũng phụ hơn 1 triệu tiền nhà. Ngày trước bà Bông còn bán thêm bánh và chạy xe ôm, từ ngày mấy tiệm bánh xung quanh mở ra, lại thêm xe ôm cộng nghệ hiện đại, bà bỏ nghề. Chỉ lấy thêm áo mưa về bán. Bà cười nhạt: “Có bữa người ta mua áo mưa còn nhiều hơn mua sách".

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 6

Đi khắp mọi tỉnh thành chỉ vì “Thấy trong sách nó tả hay quá, tui đi cho biết phải vậy hông”

Cái đam mê đọc sách của bà Bông đã có từ bé. Bà nhớ lại, giọng hài hước: “Hồi nhỏ làm gì có tiền mua sách. Mỗi ngày đi học được cho mấy đồng thì để dành mua sách thôi. Có bữa chào mẹ đi học rồi, ra tới cổng thấy ông chú tới chơi cũng ráng quay vô chào ổng để ổng cho thêm mấy đồng mua sách đọc”.

Cũng chính vì yêu sách như vậy, bà Bông chẳng lập gia đình, dành cả cuộc đời để đi đây đó trải nghiệm và tận mắt ngắm nhìn tất cả những nơi đẹp đẽ và lý thú mà trang sách mang lại. “Hồi xưa hổng đẹp nhì mà tệ lắm cũng được bốn nút. (ngày xưa không phải quá đẹp nhưng nhìn cũng được) Có mấy người tới tán tỉnh này nọ mà tụi hổng (không) chịu. Biết sao giờ xí (xấu) vậy hông, trước đi qua biên giới chơi về bị bệnh đó”.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 7

Thời còn trẻ, chỉ vì tò mò trước những điều đẹp đẽ được miêu tả trong sách, bà Bông quyết định phải đi đến tận nơi để được tận mắt chứng kiến. Chỉ độc một chiếc xe máy đi mướn, bà lặn lội hết từ biên giới Tây Nam, qua tận đất Miên, rồi lên phía Bắc, khi thì ngược về miền Tây, U Minh Thượng, Tây Ninh, Bến Tre, rồi thì Đồng Nai, Bình Dương… bà đều đi cả. “Sách viết suối, rừng đẹp quá nên bỏ nhà, bỏ cửa đi cho biết. Ai dè chả có gì..."

Chẳng dừng ở đó, cách đây 4 năm. Khi đã vào tuổi 60, có thời gian, mỗi ngày bà Bông đều chạy xe đi Long Hải , Vũng Tàu. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, bà nhanh miệng: “60 tuổi thôi mà, còn nhỏ xíu, mình còn thanh niên mà, ai nói già. Trăm tuổi vẫn là thanh niên”.

Tôi hỏi dạo này còn đi nữa không, bà cười lớn, đáp gọn lỏn: “Hông. Hết tiền rồi. Khi nào có tiền đi tiếp”.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 8

Nhìn bà Bông bây giờ, nếu không được nghe kể, chắc rằng chẳng ai nghĩ ngày bé bà từng được cưng chiều như thế nào. Chắc có lẽ vì thế mà cái tính cách có phần hơi ngông nghênh, tự do tự tại cũng theo bà đến bây giờ.

Là con thứ 9 trong gia đình, các chị gái, chị dâu làm hết tất cả việc nhà nên từ bé, bà Bông đã chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Chỉ lo học hành và đọc sách. Bà bảo ngày bé học giỏi lắm, toàn đứng nhất mấy tháng liền. Trường còn miễn cho cả học phí. Vậy mà lí do bà nghỉ học giữa chừng lại “trớt quớt” không tưởng. “Hồi tui học lớp 3 đã mê coi sách rồi. Tui ra gốc cây ngồi coi Tề thiên, muỗi cắn về sốt, bệnh luôn, nghỉ học mấy tháng. Tới chừng đi học lại, thấy cái đứa hồi xưa đứng hạng 2 mà giờ lên hạng nhất cứ kênh kênh, chán quá tui nghỉ luôn”.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 9

Nghỉ học sớm nhưng có lẽ do đọc sách nhiều, bà Bông nói chuyện rất thú vị, cả từ ngữ, cả cách diễn đạt, kể chuyện, đủ sức lôi cuốn người khác vào câu chuyện của bà. Chẳng ai nghĩ bà cụ tóc bạc trắng với vẻ ngoài khắc khổ này lại có tâm hồn tươi trẻ, phóng khoáng và luôn vui vẻ như thế.

Ngồi trên vỉa hè, bà Bông cùng chồng sách cũ lọt thỏm giữa những cửa hiệu đầy màu sắc, giữa dòng xe vội vã ngược xuôi. Tôi vẫn thường nghe nói sách là người bạn lớn của con người, nhưng chỉ khi gặp mà Bông, tôi mới cảm nhận hết điều đó.

Chuyện về bà cụ tóc trắng, 50 năm theo cái 'nghiệp' bán sách cũ vỉa hè Sài Gòn - 10

Không chồng con, nhưng có lẽ mấy chục năm qua, bà Bông chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn. Thử hỏi, có mấy ai như bà, đứng ngoài cái vòng quay của lo toan đời thường, chỉ cần tìm niềm vui qua những trang sách là đủ. Rồi khi góp đủ tiền, bà Bông lại tiếp tục hành trình của mình, “đi để coi cảnh đẹp như trong sách tả không”.

Cuộc sống vốn là một chuyến phiêu lưu, và mỗi ngày được trải nghiệm cuộc sống theo cách của mình, chẳng phải chính là điều thú vị nhất đó sao.

Theo Hà My (Thethaovanhoa.vn)