Từ các video mặc áo blouse trắng đến những tài khoản tự xưng chuyên gia y tế trên MXH, nhiều thông tin sai lệch đang khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Chị Vũ Thị Ngoan, sống tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết gia đình rơi vào tình huống đầy lo lắng khi mẹ chị bất ngờ bỏ toàn bộ thuốc điều trị tăng huyết áp, tiểu đường và suy tim đang được bệnh viện kê đơn. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà xem các nội dung trên mạng xã hội cho rằng chỉ cần bổ sung vi chất như magie hay kali là có thể thay thế thuốc điều trị.

Tin tưởng vào những lời tư vấn này, mẹ chị Ngoan âm thầm ra hiệu thuốc mua đủ loại vi chất và giấu con cái sử dụng. Dù gia đình cố gắng giải thích, thậm chí nhờ người làm trong ngành y xác minh, bà vẫn tin tưởng người tự xưng “bác sĩ” trên mạng vì cho rằng họ không bán sản phẩm nên không có mục đích lừa đảo.

23-1779500616-con-cai-bat-luc-vi-me-bo-thuoc-o-benh-vien-tin-theo-bac-si-mang
Bác sĩ Mai Văn Lực khám, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Hoa Linh.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, công tác tại Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam khoa của Bệnh viện E, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản mặc áo blouse trắng hoặc tự nhận là chuyên gia y tế để chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Ông cho rằng nhiều bác sĩ thật tại các bệnh viện lớn thường bận rộn với công việc chuyên môn nên không có thời gian đầu tư hình ảnh, video hay nội dung hấp dẫn trên mạng xã hội. Điều này vô tình tạo cơ hội cho những người không có chuyên môn lợi dụng hình ảnh ngành y để tạo lòng tin.

Theo bác sĩ Lực, chỉ cần khoác áo blouse cùng những lời nói đánh trúng tâm lý sợ bệnh tật hoặc mong muốn chữa bệnh nhanh, nhiều người đã dễ dàng tin tưởng và làm theo. Không ít video sau đó dẫn dắt người xem mua thực phẩm chức năng, thuốc hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc với những quảng cáo như “chữa dứt điểm”, “tan u không cần phẫu thuật” hay “khỏi bệnh thần tốc”.

Từ thực tế khám chữa bệnh, bác sĩ Lực cho biết từng gặp nhiều trường hợp bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất vì tin vào các mẹo chữa bệnh lan truyền trên mạng. Có người nghe theo hướng dẫn dùng chanh để chữa viêm nhiễm dẫn đến loét nặng phải nhập viện. Một số bệnh nhân khác đến bệnh viện khi bệnh đã chuyển biến nghiêm trọng sau thời gian dài tự chữa bằng phương pháp truyền miệng.

Không chỉ đưa thông tin sai lệch, nhiều tài khoản còn sử dụng trái phép hình ảnh bác sĩ thật để quảng cáo sản phẩm. Bác sĩ Ngô Văn Tị, Khoa Ung bướu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết anh từng phát hiện hình ảnh và video của mình bị cắt ghép để quảng bá các sản phẩm như “kem tiêu u” hay “máy rung tiêu u” trên mạng xã hội.

Các sản phẩm này được quảng cáo có khả năng làm tan khối u chỉ bằng cách thoa lên da hoặc massage vài phút mỗi ngày. Ngoài kem bôi, nhiều thiết bị rung điện cũng bị thổi phồng công dụng với các lời giới thiệu như “tiêu u”, “tan hạch” mà không có cơ sở khoa học.

Bác sĩ Tị cho biết khi liên hệ yêu cầu gỡ bỏ nội dung, anh còn bị phía quản lý tài khoản xúc phạm và công kích. Cuối cùng, anh phải nhờ tới sự can thiệp của cơ quan công an để xử lý việc sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân.

Trước thực trạng này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt tỉnh táo khi tiếp cận thông tin sức khỏe trên mạng xã hội. Người dân nên kiểm tra rõ bác sĩ hoặc chuyên gia đang công tác ở đâu, có chứng chỉ hành nghề hay không và cần ưu tiên các thông tin dựa trên bằng chứng khoa học, phác đồ điều trị chính thống.

Các chuyên gia cũng cảnh báo cần thận trọng với những tài khoản liên tục dẫn dụ mua thuốc, thực phẩm chức năng hoặc đưa ra những cam kết như “chữa khỏi hoàn toàn”, “không cần điều trị vẫn hết bệnh”. 

Theo giới chuyên môn, không có phương pháp nào có thể hiệu quả tuyệt đối cho mọi bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính hay ung thư. Việc tin vào “thần dược” trên mạng có thể khiến người bệnh vừa mất tiền, vừa đánh mất cơ hội điều trị đúng cách.

Hải Yến (SHTT)