Văn nghệ tất niên tưởng là cuộc vui chung, nhưng trong áp lực cuối năm, đó lại là lúc cảm xúc, sự thấu hiểu và cách ứng xử của người trẻ bộc lộ rõ nhất.

Văn nghệ cuối năm từ lâu được xem là hoạt động giúp tập thể xích lại gần nhau sau một năm làm việc. Nhưng với nhiều người đi làm trẻ, phía sau tiếng nhạc và những tràng cười là không ít căng thẳng, nhất là khi công việc dồn dập, thời gian eo hẹp và ai cũng mang trong mình những áp lực riêng chưa kịp nói ra.

Hà, 26 tuổi, nhân viên hành chính của một công ty thương mại, được giao phụ trách đội văn nghệ của phòng trong dịp tổng kết năm. Công việc tưởng đơn giản nhưng nhanh chóng trở thành thử thách khi đội hình có anh Minh, trưởng nhóm kinh doanh lâu năm, đang bước vào giai đoạn chạy doanh số căng thẳng nhất năm. Vì liên tục phải xử lý công việc, anh Minh thường xuyên mất tập trung trong lúc tập luyện, vừa nghe điện thoại vừa làm sai động tác, khiến cả đội phải dừng lại nhiều lần.

Những buổi tập kéo dài đến tối muộn khiến sự mệt mỏi lan dần trong phòng. Một vài đồng nghiệp trẻ bắt đầu xì xào, ánh mắt khó chịu xuất hiện nhiều hơn. Không khí căng thẳng bao trùm, chỉ chờ một lời nói thiếu kiềm chế để bùng lên thành mâu thuẫn.

Trong tình huống đó, Hà đã không chọn cách nhắc nhở thẳng thừng. Cô chủ động cho dừng nhạc, mang nước tới cho anh Minh và nhẹ nhàng chia sẻ sự cảm thông trước áp lực mà anh đang phải gánh. Thay vì trách móc, Hà đề xuất một phương án linh hoạt, cho phép anh xử lý nhanh công việc còn dang dở, sau đó sẽ được hướng dẫn riêng những động tác đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo đội hình chung.

Cách nói chuyện chậm rãi và tôn trọng ấy khiến bầu không khí đang căng như dây đàn dần dịu xuống. Anh Minh chủ động xin lỗi cả đội, thừa nhận mình mất tập trung vì công việc và cam kết sẽ cố gắng hơn trong những buổi tập tiếp theo. Những đồng nghiệp trẻ vốn đang bức xúc cũng chợt lặng đi, khi nhận ra áp lực không phải lúc nào cũng nằm trên bề mặt.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng nhớ không nằm ở tiết mục văn nghệ, mà ở lựa chọn ứng xử của một người trẻ. Thay vì nhìn vào lỗi sai, Hà nhìn thấy sự mệt mỏi của người khác. Việc ghi nhận nỗ lực trước khi đưa ra đề xuất đã giúp đối phương cảm thấy được tôn trọng, thay vì bị phán xét hay nhắc nhở.

Văn nghệ cuối năm rồi cũng chỉ kéo dài vài phút trên sân khấu. Nhưng những gì diễn ra phía sau hậu trường lại là bài kiểm tra cảm xúc rất thật với người đi làm trẻ. Giữa áp lực công việc, sự khác biệt thế hệ và những mệt mỏi khó gọi tên, cách mỗi người lựa chọn nói ra hay im lặng, cảm thông hay trách móc, mới là thứ quyết định bầu không khí của cả tập thể suốt một năm dài.

HL (SHTT)