-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Đời sống
20/04/2018 18:03Phía sau hình ảnh 2 chiếc võng đong đưa bên lò khoai nướng của người mẹ nghèo ở Sài Gòn
Chị Tư bán khoai lang nướng bên hai chiếc võng đong đưa trên hè phố
Bé Nhi mếu máo khóc, nó cứ quần lấy chân chị Tư khiến việc nướng mấy củ khoai trở nên khó khăn hơn.
Chị bồng con bé ngồi vào ghế rồi nói: "Để mẹ mắc võng lên cho con nằm nghen".
Để đám khoai nằm ngay ngắn trên bếp than, chị tranh thủ cột chiếc võng nhỏ xíu lên hàng rào rồi đặt bé Nhi vào trong, con bé ôm bình sữa nằm lim dim chìm vào giấc ngủ.
Chị Tư một tay đong đưa chiếc võng, một tay lăn tròn mấy củ khoai, mắt không quên trông chừng nhóc Khôi đang ngồi chơi gần đó.
Sài Gòn đêm, khu chợ vẫn nhộn nhịp kẻ ra người vào, chị Tư ngồi trên vỉa hè cặm cụi nướng mấy củ khoai.
Hỏi sao lại đem hai đứa nhỏ ra đường ra xá bán buôn thế này, lỡ sơ ý nó chạy ra đường thì biết làm sao? Chị nói nhỏ xíu:
- Có ba mẹ con, đi đâu cũng phải đưa tụi nhỏ đi cùng chứ em!
"Ủa rồi anh nhà đâu chị?", tôi buộc miệng hỏi nhưng lại thấy câu hỏi của mình hơi vô duyên.
- "Thôi nhau rồi" - chị nói lẹ làng như sợ ai đó kịp nghe thấy.
Chị Tư người miền Tây, sinh ra trong một gia đình khá giả ở Trà Vinh nhưng vì giận ba má chị bỏ lên thành phố để lập nghiệp.
Hồi đó còn trẻ chị làm ít chơi nhiều, đâu có biết trên thành phố này tồn tại được là điều đâu dễ dàng. Rồi chị trắng tay, ba má thương cho chị ít vốn để làm lại từ đầu.
Hồi cưới anh, hai vợ chồng dắt díu nhau ra khu chợ này mưu sinh. Anh thì sửa xe, chị thì bán cà phê.
Cuộc sống tuy không dư dả nhiều nhưng đủ để nuôi mấy đứa nhỏ. Nhưng hơn một năm trước anh gặp chuyện không hay.
"Ổng chơi với nhóm bạn, tụi nó hay tới gửi nhờ mấy chiếc xe. Sau này công an tới mới biết mấy chiếc xe đó là đồ ăn trộm.
Chồng chị bị liên luỵ tội bao che cho tội phạm, nên cũng đi trại" - chị mở lòng hơn với tôi về khoảng thời gian khốn khó của mình.
Năm anh đi trại, bé Nhi mới có mấy tháng tuổi, thằng Khôi cũng còn nhỏ xíu.
Cuộc sống bỗng chốc bị xáo trộn, chị Tư một mình gồng gánh gia đình. Nhiều bữa cơm không đủ ăn, nhưng ba má dưới quê gọi lên hỏi thăm chị cũng không dám than nửa lời.
Ráng ráng cho hai đứa nhỏ cứng cáp một chút, chị ra vỉa hè bán khoai lang nướng. Chị nói: Ở cái thành phố này chỉ cần chịu khó làm việc thì không sợ đói.
Còn ba mẹ con nên đi đâu chị cũng dẫn hai đứa nhỏ theo để tiện bề chăm sóc. Bán buôn có khi tới 11h, 12h thành ra chị đem theo hai chiếc võng để thằng Khôi, bé Nhi chợp mắt xíu xiu trong lúc đợi mẹ mưu sinh.
"Chị lo được cho hai đứa nhỏ mà!"
Tôi hỏi nhóc Khôi: "Con bao nhiêu tuổi rồi?". Thằng nhỏ đưa 2 ngón tay lên nói: "Con 5 tuổi rồi". Tôi tròn xoe mắt: "Ủa 5 tuổi sao đưa có 2 ngón tay? Phải đưa 5 ngón tay chứ!". Thằng nhỏ cười hi hi rồi xoè bàn tay ra.
Thằng nhỏ 5 tuổi nhưng theo mẹ suốt ngày nên chưa được đến trường mẫu giáo như những đứa trẻ khác.
Bé Nhi thì mới 20 tháng tuổi nhưng cũng đã dần quen với không gian của phố phường. Hai đứa nhỏ luôn tò mò với tất cả những thứ ghé ngang qua hàng khoai của mẹ.
Là chiếc xe máy của khách, chiếc điện thoại của tôi, máy ảnh của cậu bạn hay một em bé nhỏ xíu được mẹ dẫn đi dạo phố...tất cả đều đầy lý thú với hai đứa trẻ.
Chị Tư bảo tháng 9 này sẽ cho thằng Khôi đi học, nhưng buổi tối cũng sẽ theo mẹ đi bán vì buổi tối chẳng có ai giữ trẻ cả, để con ở nhà một mình chị không yên tâm. Hổm rày khách đến mua đông quá chừng, chị Tư cũng không biết tại sao.
Hỏi ra thì biết có người chia sẻ hình ảnh của 3 mẹ con lên mạng xã hội nên mọi người đến mua ủng hộ.
Mọi người ghé mua mấy củ khoai, rồi gửi ít tiền cho mấy đứa nhỏ mua sữa. Cầm tiền của mọi người tặng chị Tư lúng túng không nhận.
Chị biểu thằng Khôi đem tiền thừa trả cho khách, thằng nhỏ chạy lon ton lại trả, chị khách dịu dàng nói: Cô cho con để mua sữa uống mà. Thằng Khôi hồn nhiên đáp: Nhưng con có sữa rồi!
Nhìn sự lóng ngóng của người phụ nữ chất phát ấy, tôi tin chị thật sự bối rối khi nhận số tiền từ trên trời rơi xuống.
Chị nói: "Người ta thấy mấy mẹ con ngồi ngoài đường nên thương, nhưng nhìn vất vả vậy thôi chứ mấy mẹ con chị không thiếu thốn đâu.
Hồi đầu hơi khó khăn, nhưng trời thương cho chị bán buôn được, để dành được ít tiền chị có thuê mặt bằng để bán cà phê buổi sáng. Buổi tối đi bán khoai vì bỏ thì tiếc, em nghĩ coi ngồi bán mấy tiếng được thêm mấy trăm ngàn thì ai hông ham".
"Ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn 3 mẹ con chị, tự nhiên nhận tiền này chị thấy không hay lắm! Giờ chị dư dả rồi, chị tự lo được cho hai đứa nhỏ được, mong mọi người đừng ghé cho tiền nữa, ngại lắm" - Chị tâm sự.
Từ ngày vắng anh, có lẽ chị đã quen với việc một mình đối mặt với mọi thứ. Chị sợ phải mang ơn một ai đó. Trời về khuya vỉ khoai nướng cũng chỉ còn vài củ, chị mừng nói nay được về sớm.
Tôi hỏi chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản không? Chị cười gọn trơn: "Chán nản, buồn bực thì giải quyết được gì hả em! Lạc quan đi rồi chuyện gì cũng qua".
Ngồi bấm điện thoại một lúc thì điện thoại đứng hình, tôi hù nhóc Khôi: "Rồi con làm hư điện thoại của chú rồi".
Thằng nhỏ lém lỉnh áp điện thoại lên tai rồi nói: "Alo! Siêu nhân hả? Siêu nhân đang ở đâu đó, qua sửa điện thoại giùm đi, qua lẹ lẹ nghen!".
Thằng nhóc sáng sủa, hoạt bát chắc cũng nhờ được ra đời sớm. Tôi luôn nể phục những người phụ nữ mạnh mẽ như chị Tư, nhưng tôi cũng không biết việc cứ để hai đứa nhỏ theo chân mẹ mưu sinh mỗi đêm ở góc chợ này liệu có thật sự tốt?

Theo Toàn Nguyễn (Trí Thức Trẻ)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (4 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do bất ngờ giảm sâu tối 10/2 (12 phút trước)
- Khiêng quan tài “diễu phố” trước chợ Bến Thành để câu view, 10 bị cáo lĩnh án (17 phút trước)
- Nghệ An: Biểu hiện bất thường của gã đàn ông tấn công, giam lỏng bố đẻ, hoàn cảnh nạn nhân rất đáng thương (47 phút trước)
- Huy chương Olympic Milan - Cortina bung hàng loạt: Ban tổ chức khẩn trương điều tra chất lượng (1 giờ trước)
- Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong: Vì sao kẻ cầm đầu cùng đồng bọn không bị tạm giam? (1 giờ trước)
- Một tuyến đường ở TP.HCM sẽ bị cấm lưu thông từ ngày 12/2 để phục vụ Hội Hoa Xuân 2026 (2 giờ trước)
- Làm tóc trước Tết sau 4 tháng nuôi dài, thanh niên nhận cái kết đắng, phải đội mũ 24/24 (2 giờ trước)
- Clip: Thót tim khoảnh khắc cụ ông suýt bị tàu hàng nghiền nát vì băng qua đường ray tập thể dục (3 giờ trước)
- Các đơn vị vận chuyển khuyến cáo khách hàng cần check kỹ lịch giao hàng để tránh kẹt đơn qua Tết (3 giờ trước)