Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi luôn cố gắng chứng minh bản thân có thể tự đứng vững mà không cần dựa dẫm vào chồng cũ.

Tôi chưa từng nghĩ ngày gặp lại chồng cũ sẽ diễn ra trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

Hôm đó, tôi đang đứng trong phòng sếp để nghe góp ý về một sai sót trong báo cáo. Chỉ vì nhập nhầm một con số khiến toàn bộ phần tổng hợp bị lệch, đúng lúc công ty cần gấp tài liệu gửi đối tác nên sếp tỏ ra khá nghiêm khắc. Biết lỗi thuộc về mình, tôi chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng vừa áy náy vừa ngượng ngùng.

Đúng lúc không khí căng thẳng nhất, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

02-1785663120-au-ly-hon-toi-tu-choi-tien-tro-cap-de-chung-minh-minh-on-nhung-lan-gap-lai-chong-cu-khien-moi-kieu-hanh-sup-do
Ảnh minh họa

Tôi quay đầu lại và sững sờ khi nhìn thấy người bước vào chính là chồng cũ. Anh đi cùng một đồng nghiệp ở phòng kinh doanh để trao đổi công việc với sếp. Qua cách họ trò chuyện, tôi nhận ra hai người có mối quan hệ khá thân thiết.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn biến mất.

Trong khi tôi vẫn cúi đầu nghe sếp phân tích từng sai sót, chồng cũ đứng ngay trước cửa, dường như cũng lúng túng không biết nên tiếp tục bước vào hay chờ bên ngoài. Mãi đến khi sếp nhận ra có khách, ông mới dừng lại, bảo tôi ra ngoài chỉnh sửa báo cáo rồi tiếp tục cuộc trao đổi.

Rời khỏi phòng, tôi bước thật nhanh về chỗ ngồi với tâm trạng rối bời. Một lúc sau, chồng cũ đi ngang qua, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi dạo này sống thế nào. Tôi gượng cười đáp rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng thực tế, trong lòng tôi chẳng hề bình thản.

Tôi thấy xấu hổ vì để người từng gắn bó với mình chứng kiến cảnh bị cấp trên khiển trách. Tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi biết anh và sếp lại có mối quan hệ thân thiết. Cảm giác tự tin mà tôi cố xây dựng suốt thời gian sau ly hôn bỗng chốc lung lay.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi gần như không thể tập trung làm việc. Ý nghĩ nghỉ việc liên tục xuất hiện trong đầu. Công việc hiện tại mang lại mức thu nhập ổn định cùng chế độ tốt, nhưng áp lực không nhỏ. Sau sự việc này, tôi càng sợ sẽ còn nhiều lần chạm mặt chồng cũ trong những tình huống khó xử tương tự.

Thế nhưng, khi trở về nhà và nhìn con trai 5 tuổi đang ngủ ngon, tôi lại không khỏi chùn bước.

Là mẹ đơn thân, tôi phải gánh vác mọi chi phí từ tiền nhà, học phí đến sinh hoạt hằng tháng. Tôi hiểu mình không thể chỉ vì một khoảnh khắc mất mặt mà từ bỏ công việc đang giúp hai mẹ con có cuộc sống ổn định.

Điều khiến tôi day dứt hơn cả là thời điểm ly hôn, vì lòng tự trọng, tôi đã từ chối khoản tiền trợ cấp từ chồng cũ. Khi ấy, tôi chỉ muốn chứng minh mình đủ mạnh mẽ để tự lo cho bản thân và con.

Giờ đây, đứng trước áp lực công việc và viễn cảnh có thể thường xuyên gặp lại người cũ, tôi không biết nên tiếp tục ở lại, học cách xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, hay tìm một công việc mới để tránh những cảm xúc nặng nề cứ lặp đi lặp lại. Chỉ có điều, dù lựa chọn thế nào, tôi cũng hiểu rằng cuộc sống sau ly hôn chưa bao giờ dễ dàng như những gì tôi từng cố thể hiện trước mọi người.

Bảo Ngọc (SHTT)