Những hộp bánh Tết là vốn liếng cả năm bỗng trở thành đồ ăn vặt trong nhà, đẩy chị dâu bán online vào tình thế khó xử giữa tiền bạc và tình thân.

Hộp bánh nhập ngoại còn nguyên niêm phong bị bóc tung, lớp giấy gói sang trọng nhăn nhúm, vài chiếc bánh đã vơi đi. Người phụ nữ đứng sững giữa phòng khách, cổ họng nghẹn lại. Đó là hộp quà Tết gần 2 triệu đồng, vừa nhập về chưa đầy một tiếng.

Chị Lan, 35 tuổi, bán bánh kẹo online đã mấy năm nay. Trước đây, việc buôn bán của chị chỉ ở quy mô nhỏ, chủ yếu là bánh kẹo giá bình dân, mỗi hộp vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Trong nhà có ai ăn nhầm một chút, chị cũng xuề xòa cho qua, coi như chuyện không đáng để bận tâm.

Chỉ đến Tết năm nay, mọi thứ mới khác. Lần đầu tiên chị Lan nhập số lượng lớn bánh quà Tết cao cấp, có hộp trị giá cả triệu đồng. Hàng về nhiều, đơn dồn dập, phòng khách buộc phải trở thành nơi tập kết. Chỉ cần một hộp bị bóc niêm phong, đồng nghĩa với việc không thể giao cho khách.

Vô tư mở hộp bánh 2 triệu để ăn thử, em chồng khiến tôi rơi vào tình cảnh khó mở miệng- Ảnh 1.

Gia đình chồng chị Lan sống chung. Em chồng là Vy, mới đi làm hơn một năm, tính tình vô tư, quen nếp sinh hoạt trong nhà có gì dùng nấy. Thấy bánh kẹo bày đầy phòng khách, Vy mặc nhiên nghĩ đó là đồ ăn trong nhà như mọi khi.

Chiều hôm đó, khi chị Lan vừa quay vào bếp nấu cơm, Vy đã mở đúng hộp bánh đắt nhất để ăn thử. Khi bị hỏi, Vy chỉ nói nhẹ tênh rằng bánh nhìn xịn nên muốn nếm cho biết mùi, không nghĩ là chuyện lớn.

Nhưng với chị Lan, đó là cả một vấn đề. Hộp bánh không còn nguyên vẹn coi như mất lãi, thậm chí mất cả vốn. Chưa kịp nguôi ngoai, những ngày sau, tình trạng này tiếp tục lặp lại. Có hộp chỉ thiếu một viên kẹo, có hộp bánh quy bị mở ra rồi dán lại sơ sài, như thể “ăn thử rồi bán tiếp cũng được”.

Chị Lan bắt đầu phải mang hàng vào phòng riêng, khóa cửa cẩn thận. Nhưng chỉ cần sơ ý, Vy vẫn vô tư mở ra ăn, không xin phép, cũng không nghĩ đến hậu quả.

Khi chị Lan nói chuyện với chồng, anh cho rằng em gái vô ý, chị em trong nhà không nên tính toán quá. Anh còn khuyên chị cho em mỗi loại một hộp cho thoải mái. Nghe vậy, chị Lan chỉ biết im lặng. Với mọi người, đó là bánh kẹo. Với chị, đó là tiền vốn, là công sức thức khuya dậy sớm, là hy vọng có một cái Tết đỡ chật vật hơn.

Có lần kiểm lại hàng, chị Lan nhẩm tính số hộp không thể bán vì đã bị mở lên tới vài triệu đồng. Chị ngồi thẫn thờ giữa phòng khách, nhìn những hộp quà méo mó mà không dám nói thêm lời nào, sợ mang tiếng chị dâu khó tính, sợ làm không khí gia đình nặng nề.

Đỉnh điểm là một buổi tối, khi Vy lại hỏi còn bánh gì ngon để ăn tiếp. Không kìm được nữa, chị Lan bật khóc, lần đầu nói rõ rằng mỗi hộp bánh bị mở là tiền học của con, là tiền Tết của cả nhà.

Cuộc nói chuyện khiến mọi người chững lại. Mẹ chồng chị Lan sau đó đứng ra phân xử, nhắc nhở Vy cần tôn trọng công việc của chị dâu. Phần bánh đã bị mở được giữ lại cho gia đình dùng, mẹ chồng gửi chị Lan một khoản tiền coi như bù lại vốn.

Chồng chị Lan cũng dịu giọng hơn, thừa nhận mình đã quá chủ quan. Anh cùng chị sắp xếp lại không gian, chuyển toàn bộ hàng hóa vào phòng riêng, thống nhất rõ ràng đâu là đồ sinh hoạt, đâu là hàng bán.

Tết năm ấy, chị Lan không lãi nhiều như mong đợi, nhưng ít nhất những đơn hàng còn lại đều được giao trọn vẹn. Quan trọng hơn, chị học được cách nói rõ ranh giới của mình. Trong một gia đình đông người, giữ hòa khí là cần thiết, nhưng sự tôn trọng công sức của nhau mới là điều giúp mọi thứ đi đường dài.

HL (SHTT)