Một lần tái ngộ bất ngờ với người yêu cũ tại tiệc cưới gia đình đã đẩy nhân vật chính vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan: Có nên nhận món quà bù đắp từ quá khứ, khi cuộc sống hiện tại của cô đang yên bình, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy rình rập?
14-1765682612-cuoc-gap-dinh-menh-noi-dam-cuoi-em-chong-chi-mot-soi-day-chuyen-vang-cung-du-xao-tron-cuoc-hon-nhan-yen-on.jpg
Ảnh minh họa.

Trong ngày trọng đại của em chồng, tôi xuất hiện giản dị, ngồi giữa những dãy bàn tiệc và trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không lường trước được cuộc gặp định mệnh sắp xảy ra. Chồng tôi bận rộn với vai trò chủ nhà, và chính lúc đó, tôi nhìn thấy anh.

Ban đầu chỉ là một người đàn ông đứng gần sân khấu, vest lịch lãm, dáng vẻ chững chạc và thành đạt. Cho đến khi anh quay người lại và ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mọi thứ dường như khựng lại. Người đàn ông đó không ai khác chính là người yêu cũ của tôi, đồng thời là anh họ của chú rể, tức là họ hàng với gia đình tôi.

Ngày xưa, mối tình của chúng tôi chìm trong sự thiếu thốn: những buổi hẹn hò trên chiếc xe máy cũ, những bữa ăn vỉa hè, và những lời hứa mãi mãi chưa kịp thực hiện. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không cãi vã hay níu kéo, tưởng chừng mọi ký ức đã được xếp lại gọn gàng.

Nhưng giờ đây, người cũ của tôi đã khác hẳn. Anh toát lên vẻ sang trọng, thành đạt và quan trọng hơn, tôi nghe mọi người xì xào anh vẫn còn độc thân. Một cảm giác tiếc nuối mỏng manh, nhỏ bé, len lỏi trong tâm trí tôi, dù tôi đã có gia đình.

Anh tìm cơ hội tiếp cận tôi khi chồng tôi đang bận. Những lời hỏi thăm bình tĩnh, điềm đạm. Tôi cố gắng giữ khoảng cách, trò chuyện như hai người quen cũ tình cờ gặp lại.

Đến cuối buổi tiệc, giữa sự lộn xộn của khách khứa ra về, anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Chưa kịp phản ứng, anh giải thích đó là một sợi dây chuyền vàng, món quà bù đắp cho những ngày tháng yêu nhau nghèo khó trước đây, khi anh không có gì để tặng tôi.

Anh nói không hề ép buộc, nhưng ánh mắt kiên quyết muốn tôi phải nhận. Tôi hoảng hốt từ chối, giải thích rằng tôi đã có gia đình, nhưng anh chỉ cười, bảo tôi cứ cầm lấy, không có ý gì khác. Anh không nhận lại món quà, chỉ bảo tôi hãy mang về, suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng quyết định trả lại.

Từ sau hôm đó, người yêu cũ bắt đầu nhắn tin. Anh hỏi thăm mọi thứ, từ công việc, cuộc sống, hôn nhân hiện tại cho đến sức khỏe bố mẹ tôi.

Tôi thực sự hoang mang và lo sợ chồng biết chuyện. Không phải vì tôi có ý định gì sai trái, mà vì tôi quá hiểu tính cách của chồng. Chỉ cần anh ấy biết có người đàn ông khác tặng quà, dù tôi nhận hay không, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên phức tạp và tạo ra rắc rối không đáng có. Tôi không muốn sự yên bình của gia đình hiện tại bị xáo trộn bởi một chuyện không thuộc về nó.

Giờ đây, tôi đứng trước ba lựa chọn khó khăn:

Nếu nhận món quà: Tôi cảm thấy mình sai trái, làm tổn thương ranh giới của cuộc hôn nhân.

Nếu không nhận: Tôi sợ người yêu cũ sẽ không buông tha, tiếp tục đeo bám và can thiệp.

Nếu nói với chồng: Liệu sự việc có bị đẩy đi xa hơn, tạo ra sự nghi ngờ và mâu thuẫn lớn hơn trong gia đình?

Chỉ một sợi dây chuyền vàng nhỏ bé, nhưng lại đủ sức nặng để làm tôi hoang mang tột độ, không biết phải hành xử như thế nào cho vẹn toàn.

QT (SHTT)