Lần đầu về nhà người yêu ngày giỗ bố, tôi bất ngờ chứng kiến cảnh họ hàng tranh tiền phụng dưỡng bà ngoại, khiến tôi lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân.

Tôi và Minh quen nhau hơn hai năm, đang nói chuyện cưới xin. Dù chưa chính thức ra mắt hai bên, Minh khuyên tôi nên về dự giỗ bố anh để gặp họ hàng. Anh bảo đó là dịp gia đình đông đủ, thuận tiện cho tôi hiểu thêm về nếp nhà.

Nhà Minh cách Hà Nội gần 50 km. Anh đón tôi từ sáng sớm, mẹ và bà ngoại anh đều niềm nở khi gặp tôi. Mẹ Minh hiền lành, chu đáo; còn bà ngoại hơn 80 tuổi nhưng mắt sáng, miệng lúc nào cũng cười. Không khí đầu ngày ấm áp, khiến tôi yên tâm phần nào về sự lựa chọn của mình.

Nhưng bữa cỗ chiều mới thực sự khiến tôi “choáng váng”. Ban đầu, mọi chuyện vui vẻ. Họ hàng hỏi han chuyện cưới xin, còn trêu Minh phải nhanh tay kẻo “mất vợ”. Nhưng khi một người cô chuyển sang đề nghị các anh chị em thống nhất khoản tiền phụng dưỡng bà ngoại, cả mâm cơm bỗng trùng xuống.

Chú hai cho rằng mọi người phải chia đều vì “mẹ là của chung”. Bác cả – người đang sống cùng bà – gắt gỏng phản bác, cho rằng mình chịu gánh nặng lớn nhất nên các em phải góp nhiều hơn. Một cậu khác lại nói bác cả đang giữ hết tiền phụ cấp của bà, còn việc chăm nom thì đùn đẩy. Lời qua tiếng lại, chỉ trong vài phút cả bàn cỗ biến thành cuộc đấu khẩu.

25-1764057245-ve-nha-nguoi-yeu-ngay-gio-toi-soc-khi-thay-canh-tranh-tien-duong-gia.webp

Có lúc, bác cả đập bàn, lớn tiếng dọa đưa bà về quê nếu không ai chịu chia sẻ. Trẻ con bị kéo ra ngoài, còn người lớn cứ tranh luận: ai chi trả thuốc men, ai thay phiên chăm bà cuối tuần. Tôi khựng lại, tim đập nhanh, không biết có nên lên tiếng hay đứng yên nhìn cảnh này. Minh chỉ biết nắm tay tôi, ra hiệu ngồi yên. “Năm nào cũng vậy… nhưng anh không muốn em thấy cảnh này,” anh thì thầm.

Khi mẹ Minh lên tiếng khuyên mọi người giữ hòa khí, cuộc tranh cãi mới lắng xuống. Tuy nhiên, không khí trong nhà vẫn nặng nề cho tới lúc chúng tôi ra về. Bà ngoại vẫn hiền lành nắm tay tôi, nhưng tôi nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt mẹ Minh – người đứng giữa mớ mâu thuẫn ấy.

Tối đó, tôi thổ lộ với Minh rằng mình lo lắng. Không chỉ vì cảnh tranh cãi, mà vì tôi nhận ra: nếu cưới Minh, tôi rất có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trách nhiệm – tiền bạc – mâu thuẫn ấy. Dù sống ở Hà Nội, hễ có chuyện, tôi sẽ không tránh khỏi. Tôi sợ cảm giác làm dâu mà luôn phải nghe lời ra tiếng vào, lo rằng mối quan hệ tốt đẹp với Minh cũng sẽ bị bào mòn.

Minh hiểu, hứa sẽ bảo vệ tôi, nhưng anh cũng thừa nhận gia đình “khó tránh khỏi tranh cãi mỗi khi đụng chuyện chung”. Tôi thương anh thật lòng, nhưng lần đầu về giỗ bố anh đã cho tôi thấy một bức tranh rõ ràng: hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là cả một gia đình, nơi hòa khí đôi khi quý giá hơn mọi sính lễ cưới xin.

HL (SHTT)