Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện ăn Tết lại có thể khiến lòng mình nặng trĩu đến vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau chưa đầy hai năm. Năm nay, kinh tế tạm ổn hơn trước, tôi chỉ mong mọi thứ được chu toàn. Bố mẹ chồng sống ở quê, không đặt nặng chuyện quà cáp, nhưng tôi vẫn nghĩ đã làm dâu thì nên tròn bổn phận, nhất là dịp Tết. Sau khi trao đổi với chồng, tôi chủ động rút 50 triệu, chuẩn bị quà cáp đầy đủ để biếu bố mẹ chồng như một sự thể hiện lòng thành.

Điều tôi không nói ra là năm nay tôi rất muốn được về nhà ngoại sớm vài ngày. Bố mẹ tôi đã già, em gái lại lấy chồng xa, những cái Tết ở nhà ngoại thường rất vắng. Tôi không dám mở lời thẳng thắn, chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình làm tròn trách nhiệm trước, việc xin về ngoại sau đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Ngày mang tiền và quà về, mẹ chồng đón nhận khá bình thản. Không từ chối, cũng không tỏ ra vui mừng. Tôi tự trấn an rằng người lớn tuổi thường ít bộc lộ cảm xúc nên không suy nghĩ nhiều.

Cho đến tối hôm đó, trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình nghe được mẹ chồng nói chuyện với người họ hàng. Giọng bà không to, nhưng từng câu từng chữ lọt rõ vào tai tôi từ gian bếp: “Cứ tưởng nó tốt với bố mẹ chồng thế nào, hóa ra cũng có tính toán. Cho tiền là để kéo thằng con trai tôi về ngoại ăn Tết cùng nó chứ gì”.

06-1767687154-bieu-bo-me-chong-50-trieu-dong-de-duoc-ve-ngoai-an-tet-nang-dau-chet-lang-truoc-cau-noi-cua-me-chong.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đứng sững lại. Không phải tức giận, mà là cảm giác lạnh buốt từ trong lòng. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu đắn đo, cuối cùng lại bị quy thành hai chữ “tính toán”. Tôi không biết từ khi nào, trong mắt mẹ chồng, tôi lại trở thành người như vậy. Là vì tôi chủ động chuyện tiền bạc, hay đơn giản vì tôi là dâu mới nên mọi việc đều dễ bị nghi ngờ?

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Nếu tôi không biếu tiền, liệu có bị xem là keo kiệt? Còn khi đã biếu rồi mà vẫn bị hiểu theo cách này, thì rốt cuộc làm dâu phải làm sao mới vừa lòng?

Chồng tôi biết chuyện, nhưng anh chỉ im lặng. Anh nói mẹ vốn suy nghĩ theo lối cũ, không có ý gì sâu xa. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi mệt mỏi hơn. Tôi không cần anh tranh cãi với mẹ, chỉ mong anh hiểu cho cảm giác tổn thương của tôi lúc này.

Tết vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới, nhưng trong lòng tôi đã thấy nặng nề. Ý định về ngoại sớm, tôi không dám nhắc lại. Số tiền đã biếu, tôi cũng không mong đổi lại điều gì. Chỉ là sau câu nói ấy, cảm xúc trong tôi không còn vẹn nguyên như trước.

Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn khó khăn. Nếu vẫn về ngoại như dự định, tôi sợ mình sẽ bị xem là người “kéo con trai nhà người ta đi”. Còn nếu ở lại nhà chồng trọn vẹn, tôi biết lòng mình sẽ không thoải mái.

Tết chưa đến mà tôi đã cảm thấy bế tắc. Không biết nên thay đổi mong muốn để mọi chuyện yên ổn, hay giữ nguyên lựa chọn của mình và chấp nhận mang tiếng. Có lẽ, làm dâu không mệt vì việc nhiều, mà mệt vì dù cố gắng thế nào, cũng rất khó để được thấu hiểu đúng.

PN (SHTT)