Cầm tờ giấy vợ đưa vào buổi sáng với lời giục giã "ký đi cho mẹ yên tâm", tôi cảm thấy như mình vừa bị tát một cú đau điếng. Hóa ra, hơn một thập kỷ tận tụy và 2 tháng ròng rã thức trắng đêm chăm bà trong viện, tôi vẫn chỉ là một "người ngoài" cần phải đề phòng.

Tôi và Mai đã đi cùng nhau chặng đường hôn nhân hơn 10 năm. Hoàn cảnh mẹ vợ tôi khá đặc biệt, bà là mẹ đơn thân, một tay gồng gánh nuôi vợ tôi khôn lớn. Thấu hiểu sự hy sinh và nỗi cô đơn của bà, tôi luôn tự nhủ phải đối xử với bà bằng tất cả sự tử tế và chân thành nhất, bởi với bà, gia đình tôi là chỗ dựa duy nhất.

Hai tháng nay, sức khỏe bà suy kiệt, phải nằm viện điều trị nội trú. Vợ tôi vướng con nhỏ và công việc bận rộn, nên gánh nặng chăm sóc gần như dồn cả lên vai tôi. Tôi không nề hà việc gì, xin nghỉ làm liên tục để túc trực bên giường bệnh. Hậu quả là bảng lương tháng vừa rồi tụt dốc không phanh, cầm chưa đầy 12 triệu trên tay mà tôi giật mình. Nhưng nghĩ đến cảnh bà già yếu, đau đớn, tôi lại tự trấn an: "Thôi thì mình thay vợ báo hiếu, tiền bạc kiếm lại sau".

19-1763542126-cham-me-vo-nhu-me-de-suot-10-nam-toi-chet-lang-truoc-yeu-cau-tan-nhan-cua-ba-tren-giuong-benh.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Có những đêm bà lên cơn khó thở, tôi cuống cuồng chạy đi tìm điều dưỡng, lo thủ tục mua bình oxy, rồi thức trắng đêm canh chừng từng nhịp thở của bà. Tôi làm tất cả những điều đó hoàn toàn xuất phát từ cái tâm, thương bà cả đời vất vả, chứ chưa bao giờ toan tính thiệt hơn.

Vậy mà, gáo nước lạnh lại dội xuống đúng lúc tôi không ngờ nhất.

Hôm qua, bà gọi hai vợ chồng tôi lại bên giường bệnh. Giọng bà yếu ớt nhưng ánh mắt và lời nói lại sắc lạnh đến lạ. Bà bảo sợ mình không qua khỏi, muốn tranh thủ lúc còn minh mẫn để sang tên toàn bộ nhà đất cho Mai. Tôi gật đầu ủng hộ, nghĩ đó là lẽ thường tình. Nhưng câu nói tiếp theo của bà khiến tôi chết lặng:

"Thắng à, con phải ký giấy khước từ tài sản để sau này khỏi tranh chấp. Mảnh đất này mẹ để lại cho Mai thôi. Đàn ông nhiều khi thấy vợ có của lại nảy sinh ý khác. Mẹ chỉ lo cho con gái mẹ thôi".

Tôi đứng hình, tai nóng bừng như bị ai tát. Quay sang nhìn vợ, Mai chỉ cúi gằm mặt, im lặng không một lời bênh vực. Hơn 10 năm làm rể, tôi chăm lo cho bà chu đáo, thậm chí còn hơn cả mẹ đẻ mình. Vậy mà trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là một gã con rể tham lam tiềm tàng, cần phải loại bỏ quyền lợi ngay từ trong trứng nước.

Cảm giác trong tôi lúc đó hỗn độn tột cùng: buồn, giận, thất vọng và ê chề. Tôi cứ ngỡ tình cảm chân thành sẽ đổi lấy niềm tin, nhưng hóa ra lòng người đứng trước tài sản, đất đai lại bạc bẽo đến thế.

Đỉnh điểm là sáng nay, vợ tôi đặt tập giấy lên bàn, thản nhiên nói: "Mẹ giục quá, anh ký đi cho mẹ yên tâm". Nhìn những dòng chữ trên giấy, tôi thấy mình lạc lõng đến lạ, như một người dưng nước lã trong chính gia đình mình.

Tôi vẫn chưa đặt bút ký. Tôi cũng chưa nói gì với vợ và mẹ vợ. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi không biết phải đối diện với họ thế nào trong những ngày sắp tới, và liệu tình yêu thương tôi dành cho vợ có còn nguyên vẹn sau cú sốc này?

PN (SHTT)