Ở tuổi ngoài 70, ông Minh nghĩ rằng chia tài sản sớm sẽ giúp con cái tránh tranh chấp về sau. Nhưng khi hai con đồng loạt từ chối và xuất hiện những hiểu lầm không đáng có, ông mới nhận ra: điều con cái cần không phải là mảnh đất hay căn nhà, mà là sự trọn vẹn của một gia đình.

Ông Minh sống một mình trong căn nhà cấp bốn cuối ngõ đã hơn mười năm từ ngày vợ mất. Hai con, Hải và Linh, đều có gia đình riêng, ít khi về nhà. Ở tuổi 72, ông bắt đầu đối diện với những cơn đau lưng kéo dài, giấc ngủ chập chờn và nỗi lo khó gọi thành lời: tài sản để lại.

30-1761815394-chia-tai-san-khi-tuoi-gia-toi-nhan-ra-dieu-con-cai-can-khong-phai-la-dat.jpg

Tài sản của ông không nhiều: một căn nhà đang ở và mảnh đất ven đường. Nhưng đó là thành quả của mấy chục năm lao động. Ông luôn nghĩ, trước khi nhắm mắt, nên chia sớm cho rõ ràng để tránh tranh chấp.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của ông xuất phát từ quá khứ. Ba mươi năm trước, ông và chú ruột đã cắt đứt liên lạc chỉ vì không thống nhất được phần đất thừa kế của ông bà. Mười hai năm sau, khi chú mất, ông mới kịp đến viếng. Đứng trước quan tài chú, ông mới thấm thía: đất đai có thể chia lại, nhưng tình thân khi mất rồi thì không bao giờ hàn gắn trọn vẹn.

Chính vì vậy, ông muốn mọi thứ rõ ràng ngay từ bây giờ.

Một chiều cuối tuần, ông gọi Hải và Linh về ăn cơm. Sau bữa ăn, ông nói thẳng:

– “Bố định chia tài sản. Mảnh đất ven đường cho Hải. Căn nhà này để Linh về ở chăm bố.”

Cả hai bỗng im lặng. Hải là người phản ứng trước:

– “Bố còn khỏe mạnh mà nói đến chuyện chia đất, hàng xóm nghe được lại nghĩ tụi con tranh giành.”

Linh cũng lúng túng:

– “Con nhận nhà rồi mà không về được thì người ta nói con vô tâm.”

Cuộc trò chuyện tưởng để giải tỏa lòng ông, lại tạo nên khoảng cách vô hình giữa ba cha con.

Xung đột chưa dừng ở đó.

Vài hôm sau, ông nghe hàng xóm bàn tán rằng nhà ông “chuẩn bị chia đất nên nội bộ lục đục”. Tin đồn lan nhanh khiến Hải bực bội. Cậu gọi điện cho cha, giọng đầy căng thẳng:

– “Bố đừng để người ta nghĩ tụi con tranh phần.”

Ngày hôm sau, Linh đưa chồng về nói chuyện. Người con rể thẳng thắn:

– “Chúng con không có ý định về quê. Nhận nhà rồi lại để không thì không hợp lý.”

Ông Minh lặng người. Ông chỉ muốn mọi thứ rõ ràng trước khi quá muộn, vậy mà lại vô tình đẩy các con vào tình thế khó xử.

Đêm đó, ông ngồi ngoài hiên rất lâu. Gió thổi qua sân, chỉ còn tiếng lá xào xạc. Ông chợt nhận ra, có lẽ thứ ông đang cố tránh – mâu thuẫn – lại chính là điều ông đang vô tình tạo ra.

Vài ngày sau, ông cất hết giấy tờ vào tủ, chủ động gọi hai con về.

Không còn sổ đỏ trên bàn, không còn chuyện chia chác. Chỉ có ba cha con ngồi dưới mái hiên, cạnh ấm trà nóng.

Ông nói:

– “Bố chia tài sản là vì sợ một ngày mình không còn nữa, các con lại vì đất mà xa nhau như bố đã từng. Nhưng bố nhận ra, chính việc chia mới khiến các con tổn thương.”

Hải nhìn bố, giọng chậm rãi:

– “Bố còn khỏe. Tụi con cần bố, không cần tài sản.”

Linh đặt tay lên tay ông:

– “Bố là nhà của tụi con.”

Ông Minh không nói thêm, chỉ gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ông ngủ yên một giấc dài.

Ở tuổi này, ông hiểu ra một điều: tài sản có thể bán đi, chia lại, sang tên. Nhưng gia đình – một khi rạn nứt – thì chẳng giấy tờ nào hàn gắn được.

HL (SHTT)