Tình yêu thương vô bờ bến đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến cha mẹ tự hủy hoại tương lai của mình và tước đi năng lực sống độc lập của con cái.

Tình yêu thương là bản năng, nhưng trong hành trình nuôi dạy con cái, ranh giới giữa sự hỗ trợ và nuông chiều vô độ thường rất mong manh. Mục tiêu cuối cùng của cha mẹ không phải là bao bọc con suốt đời, mà là trang bị cho con khả năng đối mặt với mọi rủi ro và sống độc lập.

Theo các nhà phân tích gia đình và tài chính, có hai thứ mà cha mẹ tuyệt đối không nên trao cho con cái, vì một khi đã cho đi, hậu quả sẽ khiến cả hai bên phải chịu tổn thương.

1. Tiền Dưỡng Già (Quỹ Hưu Trí)

29-1764387915-chuyen-gia-len-tieng-khi-con-cai-xin-2-thu-nay-cha-me-nhat-dinh-phai-noi-khong.webp

Sau nửa đời người cống hiến và lao động vất vả, khoản tiền tiết kiệm dưỡng già là "con đường lui cuối cùng" và là sự đảm bảo an toàn cho cha mẹ.

Mặc dù con cái có gia đình riêng và công việc riêng, khó lòng chu cấp đầy đủ khi cha mẹ già đi, nhưng rất nhiều bậc phụ huynh vì thương con mà sẵn sàng dốc sạch tiền tích cóp. Việc trao đi toàn bộ quỹ hưu trí đồng nghĩa với việc cha mẹ tự cắt đứt sự an toàn của chính mình.

Trường hợp nhân vật Lưu Mỹ Tâm trong phim Lục Tỷ Muội là một ví dụ bi kịch. Bà đã trao hết nhà cửa và tiền cho cô con út, kỳ vọng được báo hiếu. Tuy nhiên, người con này lại đối xử thờ ơ, thậm chí định phá bỏ căn nhà kỷ niệm. Kết cục, người mẹ trở nên "có nhà mà không thể về", phải sống nhờ bạn bè, mất đi sự độc lập và tự chủ ở tuổi xế chiều.

Thương con là bản năng, nhưng cha mẹ phải là người độc lập trước đã. Nếu ngay cả cuộc sống của bản thân còn không đảm bảo, cha mẹ không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho con.

2. Sự Yêu Thương Vô Điều Kiện

Nuông chiều con quá độ không phải là yêu mà là hủy hoại tiềm năng của con, dễ dàng tạo ra "nghịch tử" không có khả năng tự lập.

Một câu chuyện từng gây xôn xao mạng xã hội là trường hợp người phụ nữ lớn tuổi dồn hết yêu thương để bao bọc con trai. Đứa con không cần làm việc nhà, không chịu trách nhiệm và không có kỹ năng sống.

Khi trưởng thành, người con trai này liên tục bỏ việc với những lý do phi lý như "đồng nghiệp khó chịu" hay "sếp áp lực", sau đó chuyển sang ăn bám mẹ. Khi không được chu cấp tiền tiêu xài, anh ta thậm chí còn sử dụng áp lực tinh thần để đe dọa mẹ: "Mẹ không cho tiền thì con sống sao nổi. Mẹ muốn con chết à?"

Số tiền người mẹ đưa chỉ để con tiêu pha, khoe khoang với bạn bè, khiến người mẹ rơi vào bất lực và lo lắng tột độ: "Nếu sau này mình mất đi, nó sẽ sống thế nào?"

Sự bao bọc quá mức khiến đứa trẻ tin rằng xã hội cũng sẽ khoan dung như cha mẹ, nhưng thực tế không ai phải chịu trách nhiệm cho sự yếu đuối của chúng. Trưởng thành chỉ là hình thức khi thiếu kỹ năng sống và không dám va chạm. Đứa trẻ sống trong nhà kính sẽ mãi mãi phụ thuộc, và gánh nặng này sẽ kéo dài, tiêu hao cha mẹ cho đến hết đời.

TN (SHTT)