Chỉ một phút yếu lòng trong đêm mưa lạnh, tôi đã biến cuộc đời mình thành trò chơi của sự tống tiền. Một clip nhạy cảm, một tối hậu thư và hạnh phúc bấy lâu bỗng chốc đứng trước bờ vực.

Tôi 30 tuổi, giám đốc marketing của một công ty công nghệ. Công việc ổn định, thu nhập dư dả, cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo. Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất không phải là sự nghiệp, mà là Hương – người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và giàu bao dung, người tôi định lấy làm vợ.

Hương kém tôi bốn tuổi, là giáo viên tiểu học, với nụ cười ấm áp đủ xua tan mọi mệt mỏi. Hai năm yêu nhau, chúng tôi đã chốt ngày cưới vào cuối năm. Cả hai gia đình đều háo hức chuẩn bị, và trong lòng tôi, Hương chính là bến đỗ bình yên, là điểm tựa tôi muốn nương náu cả đời.

Nhưng một chuyến công tác ở Đà Lạt đã phá vỡ tất cả.

04-1762245687-danh-mat-to-am-tuong-lai-chi-vi-mot-cu-truot-chan-dem-mua-lanh.jpg

Dự án thất bại, tinh thần tôi suy sụp. Đúng lúc ấy, tôi gặp lại Thảo – đồng nghiệp cũ, người từng dành nhiều tình cảm cho tôi trước đây. Thảo mạnh mẽ, cá tính, đầy sức quyến rũ, và trong phút yếu lòng, tôi đã đồng ý uống cùng cô ấy một chén rượu giải sầu.

Cơn say, sự cô đơn, và cái lạnh buốt giá của thành phố sương mù đã khiến tôi đánh mất lý trí. Chỉ một đêm thôi, tôi đã đi quá giới hạn mà chưa bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra với Hương.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với sự hoảng hốt và ghê sợ bản thân. Tôi rời đi, cắt đứt mọi liên lạc, tự nhủ rằng đây chỉ là “cú trượt chân vô nghĩa”, và nhanh chóng quay về bên Hương. Tôi cố gắng yêu thương em nhiều hơn, mua quà, hứa về tổ ấm tương lai – nhà cửa, con cái – như một cách chuộc lỗi với chính mình.

Tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại. Nhưng Thảo thì không chịu buông.

Một tuần sau, cô ấy gửi đoạn video. Trong đó, tôi nhìn thấy rõ bản thân, địa điểm khách sạn, cả những lời thì thầm trong cơn say. Kèm theo, là một lời yêu cầu: một khoản tiền để giữ bí mật.

Ban đầu là một khoản nhỏ, tôi cắn răng đưa. Rồi con số tăng lên, lý do thay đổi liên tục. Thảo dường như hiểu rõ điểm yếu của tôi: nỗi sợ mất Hương, sợ tổ ấm sắp hình thành sụp đổ. Chỉ trong hai tháng, số tiền tôi đưa đã lên hơn 200 triệu đồng, và mỗi lần chuông điện thoại vang lên, tim tôi lại đập loạn nhịp, run rẩy đến mức sụt cân.

Rồi đến tối hậu thư: Thảo gửi hai chữ kèm hình siêu âm: “Có thai.” Cùng đó là lời dọa: “700 triệu để tôi biến mất hoàn toàn. Hoặc tôi sẽ gửi video cho Hương và gia đình anh, và chúng ta sẽ phải bàn chuyện cưới gấp.”

700 triệu – số tiền tôi và Hương đã tích góp để đặt cọc căn hộ. Tôi đủ khả năng, nhưng liệu Thảo có giữ lời? Và nếu tôi tiếp tục trả, tương lai của tôi sẽ chỉ là vòng xoáy vô tận của tống tiền.

Nhìn Hương vẫn vô tư chuẩn bị cho ngày cưới, vẫn chọn hoa, chọn thiệp, tim tôi như bị xé nát. Tôi muốn thú nhận, muốn chạy trốn, nhưng không đủ can đảm để đối diện ánh mắt tan vỡ của em.

Tôi biết mình đã sai. Tôi đáng bị trừng phạt. Nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc đời mình với một người chỉ xem tôi là máy rút tiền tự động.

HL (SHTT)