Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát vì men rượu, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình: gọi tên mối tình đầu khi đang ôm người vợ tào khang. Hành động ngu ngốc đó không chỉ khiến tôi tỉnh dậy trên giường bệnh mà còn đối diện với nguy cơ mất đi mái ấm gia đình.

Tôi từng tự hào mình là người đàn ông có trách nhiệm, có tất cả: công việc ổn định, vợ hiền, con ngoan. Nhưng chỉ một đêm say đã suýt đánh mất tất cả niềm tin đó.

30-1761793818-say-ruou-goi-ten-nguoi-cu-dem-dinh-menh-suyt-huy-hoai-hanh-phuc-gia-dinh.jpg
Ảnh minh họa.

Men say gặp lại ánh dương thanh xuân

Hôm đó là buổi họp lớp sau 10 năm. Vợ tôi tăng ca, và tôi đi một mình. Tôi chỉ định ghé qua rồi về, cho đến khi tôi gặp lại Nga – mối tình đầu tưởng chừng đã ngủ yên.

Nga xuất hiện với mái tóc ngắn, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như nắng sớm. Khi biết cô ấy vẫn chưa lập gia đình, một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối bỗng trỗi dậy.

Ly rượu thứ ba trôi qua, tôi bắt đầu quên mất rằng mình đã là người đàn ông có vợ. Trong tiếng nhạc ồn ào và hơi men nồng nàn, tôi nắm tay người cũ và buột miệng thốt ra câu nói đầy dại dột: "Giá mà khi ấy chúng ta không chia tay…".

Tôi không biết câu nói đó dành cho ai, chỉ biết nó xuất phát từ một góc khuất yếu đuối.

Tỉnh dậy trên giường bệnh, đối diện án ly hôn vô hình

Khi bữa tiệc kết thúc, tôi say đến mức không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi chỉ nhớ lờ mờ khoảnh khắc bị bạn bè dìu về nhà, tôi ôm chặt lấy vợ, nhưng lại gọi tên Nga và nói rằng: "Em giống hệt cô ấy, thật sự rất giống…". Những lời nói vô tình đó như nhát dao cứa vào tim người vợ hiền.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết tôi suýt bị thủng dạ dày vì rượu. Nhưng cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với cơn đau tinh thần, khi ký ức đêm qua dần hiện rõ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận cãi vã lớn, cho nước mắt, thậm chí là một lá đơn ly hôn.

Nhưng khi vợ tôi bước vào, trên tay là bát cháo nóng, khuôn mặt cô ấy hằn lên vẻ mệt mỏi và vết sưng quanh mắt. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh ăn đi. Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Em không muốn nhắc lại, chỉ mong từ giờ anh đừng để mình và em phải tổn thương như thế."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã cùng tôi đi qua bao năm tháng khó khăn. Trong đó không có sự giận dữ, chỉ có sự bao dung đến tột cùng. Tôi bật khóc, nắm chặt tay cô ấy và thề sẽ không bao giờ để vợ đau lòng nữa.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, vợ tôi quay lại nói một câu khiến trái tim tôi tan chảy: "Em tin anh. Vì nếu không tin, em đã không còn ở đây."

Sự tha thứ là khởi đầu thứ hai

Những ngày sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt. Vợ tôi vẫn chăm sóc tôi như trước, vẫn dịu dàng. Nhưng tôi hiểu, có những vết thương vô hình cần thời gian để chữa lành.

Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bỏ rượu hoàn toàn, về nhà sớm hơn, chủ động phụ giúp vợ việc nhà và thỉnh thoảng mua hoa tặng cô ấy mà không cần dịp gì. Vợ tôi mỉm cười, một nụ cười hiền lành mà trước đây tôi đã vô tình xem nhẹ.

Hai năm trôi qua từ đêm định mệnh ấy. Tôi không còn nhớ nhung quá khứ. Mỗi lần ai đó hỏi sao tôi chiều vợ thế, tôi chỉ trả lời rằng: Vì tôi đã từng đứng bên bờ vực mất cô ấy, và tôi biết, trên đời này không có mối tình đầu nào đẹp bằng người phụ nữ cùng mình đi đến cuối con đường.

Tôi đã từng là kẻ ngu ngốc trong men say, nhưng nhờ tình yêu và sự bao dung của vợ, tôi học được cách tỉnh táo và trân trọng hạnh phúc thật sự. Tha thứ không có nghĩa là quên, mà là tin rằng người mình yêu xứng đáng được bắt đầu lại.

PV (SHTT)