Trong suốt sáu năm hôn nhân, tôi – Biên – luôn tự hào về tình bạn thân thiết với Lâm, người bạn đại học mà tôi có thể gọi giữa đêm để tâm sự. Ngày cưới, Lâm còn làm phù rể, trêu vợ tôi: “Chị dâu xinh thế này chắc anh Biên phải quản chặt lắm đây”. Lúc ấy, tôi chỉ thấy vui, nhưng giờ nhìn lại, câu nói đó đã mang một hàm nghĩa méo mó.

Tôi từng nghĩ bạn bè là phải giúp đỡ nhau vô điều kiện. Thế nhưng, vài lần cho Lâm vay tiền, tôi mới ngấm sâu câu nói đầy thâm ý của vợ mình.

Từ khi ra trường, Lâm liên tục nhảy việc, thường xuyên rơi vào cảnh túng thiếu. Cứ mỗi lần kẹt tiền, Lâm lại nhắn tôi: “Biên ơi, mày cho tao vay tạm 3 triệu, tuần sau có lương tao trả.”

Ban đầu, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, giúp được bạn thân thì giúp. Nhưng rồi, lời hứa “tuần sau” của Lâm cứ kéo dài vô tận. Chưa trả khoản 3 triệu, Lâm lại vay thêm 2 triệu. Có lần, tôi đưa luôn 5 triệu và nói rằng coi như giúp nhau, không cần tính toán chi li.

Vợ tôi biết chuyện thì không hài lòng. Cô ấy không cấm, chỉ nhẹ nhàng cảnh báo: “Anh giúp người ta cũng nên nghĩ cho mình. Cứ cho mãi mà không đòi thì thành thói quen xấu, đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh.”

Lúc đó, tôi thấy vợ mình có phần hẹp hòi, nhưng rồi tôi buộc phải hiểu. Lâm ngày càng vô tư, hễ cần là nhắn tin hỏi tiền mà chẳng bao giờ chủ động trả nợ cũ. Có lần, tôi nói thật: “Giờ vợ tao giữ hết tiền, tao không có, trong túi đúng có 200 ngàn đổ xăng với ăn trưa.” Lâm lập tức cười cợt, đầy miệt thị: “Tao biết mà, mày không muốn cho vay thì nói đại đi, bày đặt vợ giữ tiền.”

29-1761729621-cho-ban-than-vay-tien-vai-lan-toi-moi-ngam-cau-noi-cua-vo-den-khi-anh-khong-cho-vay-nua-nguoi-ta-se-oan-gian-anh.jpg

Tôi im lặng không muốn đôi co, nhưng chỉ vài tuần sau, trong một buổi nhậu với bạn bè cũ, tôi mới biết sự thật phũ phàng. Lâm đã kể khắp nơi rằng vợ tôi “tham lam, quản chồng chặt, không cho giúp bạn bè”. Hắn còn thêm mắm dặm muối, bêu rếu tôi: “Con vợ Biên dữ lắm, đồng nào cũng phải báo cáo, thằng Biên thì hiền lành núp váy vợ, giờ hèn lắm.”

Tôi nghe mà vừa xấu hổ vừa tức giận đến nghẹn lời. Bao nhiêu năm chơi với nhau, hóa ra tình bạn chỉ sâu đến mức đó. Nó chỉ tồn tại chừng nào tôi còn là nguồn cung cấp tiền bạc. Tình huống trớ trêu này đã xác nhận chính xác lời cảnh báo của vợ tôi.

Tôi nhắn tin hỏi thẳng, Lâm chối loanh quanh, bảo “anh em trêu nhau thôi mà.” Nhưng kiểu “trêu” ấy đã khiến vợ tôi bị hiểu lầm, còn tôi bị người khác nhìn nhận như một gã sợ vợ và keo kiệt.

Từ đó, tôi bắt đầu cắt liên lạc. Không phải vì tiếc vài triệu đồng, mà vì mối quan hệ này đã hoàn toàn lệch khỏi cái nghĩa “bạn bè”. Có những người, họ không hẳn là xấu, chỉ là họ đã quen sống dựa dẫm đến mức nghiễm nhiên biến lòng tốt của người khác thành nghĩa vụ phải chu cấp.

Thỉnh thoảng, Lâm vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, kèm theo câu quen thuộc: “Dạo này mày có dư không?” Tôi chỉ nhắn lại một câu dứt khoát: “Tiền vẫn do vợ giữ, không dư đồng nào.” Lâm không bao giờ trả lời nữa.

Cũng hay. Tôi nhận ra, đôi khi, để giữ được sự yên ổn, tôn trọng cho gia đình và cho chính bản thân, cách tốt nhất là học được cách dừng lại đúng lúc, ngay cả với một người từng là bạn thân.

Biên Thùy (SHTT)