Cũng vì chuyện ấy mà vợ chồng tôi nảy sinh nhiều cãi vã.

Tôi ngoài 30 tuổi, từng có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng thời buổi khó khăn, thêm vài phi vụ làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, cuối cùng tôi đành bán cả căn nhà đang ở để trả nợ. Tiền chẳng còn bao nhiêu, vợ chồng tôi và đứa con nhỏ buộc phải dọn về nhà ngoại ở nhờ. Lúc ấy, tôi tự nhủ: "Thôi thì máu mủ ruột rà, ở tạm ít lâu cũng không sao".

Ngày đầu dọn đến, bố mẹ vợ tỏ ra niềm nở, bảo vợ chồng tôi cứ yên tâm, nhà rộng, thiếu gì chỗ. Tôi biết ơn lắm, nhưng chẳng ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Thế nhưng ở được gần một tháng, tôi bắt đầu cảm thấy có nhiều chỗ không ổn. Như hôm tôi đi dọn đồ ở kho bãi về, người bẩn nên tôi tắm lâu một chút đã nghe tiếng mẹ vợ ngoài sân nói vọng vào: "Tắm thế thì tốn hết cả bể nước". Tôi đứng chết lặng, vội tắt vòi. Hôm sau, trong bữa cơm tối, bố vợ vô tình nhắc: "Tháng này tiền điện nhảy vọt, chắc nhà đông người hơn thì vậy". Nói thì nói chung chung nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi bởi đợt này tôi ở nhà nhiều, bật điều hòa cả ngày.

Những chuyện nhỏ nhặt ngày nào cũng có. Quần áo vợ chồng con cái tôi phơi ngoài sân, gió thổi bay thì mẹ vợ cau mày nói trông rác cả nhà. Tôi mua ít đồ ăn về nấu riêng thì bố vợ chép miệng: "Có gì ngon thì lại ăn riêng, chẳng gắn bó gì cả". Ngay cả khi tôi đi làm về muộn, mở cửa nhẹ thôi mà vẫn nghe ông bà thì thầm: "Ở nhờ thì nên biết điều, đi khuya khoắt thế cứ bắt 2 ông bà già chờ cửa".

Đến ở cùng bố mẹ vợ, những chuyện xảy ra khiến tôi mặt mũi đỏ bừng, nhiều đêm không ngủ nổi- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi bàn với vợ ra thuê trọ ở cho thoải mái nhưng vợ gạt đi: "Anh ạ, giờ kinh tế mình chưa ổn, thuê trọ vừa tốn tiền vừa bất tiện. Ở với bố mẹ vẫn đỡ hơn, chịu khó nhẫn nhịn đi".

Cũng vì chuyện ấy mà vợ chồng tôi nảy sinh nhiều cãi vã. Tôi bực mình quát vợ: "Em thì quen ở đây, em là con gái, nhưng anh thì khác, ở nhờ thế này nhục lắm". Vợ khóc: "Anh nghĩ em sung sướng chắc? Ngày nào em cũng nghe mẹ bóng gió nhưng em vẫn cố chịu để tiết kiệm cho chồng con. Anh lại chỉ muốn bỏ đi". Lời qua tiếng lại, có hôm chúng tôi giận nhau đến mấy ngày không nói.

Tôi biết vợ thương tôi, muốn san sẻ, nhưng đàn ông mất nhà cửa, phải ăn nhờ ở đậu, lòng tự trọng như bị cào xước từng ngày. Có đêm tôi không ngủ nổi, nghĩ đến cảnh con mình lớn lên trong không khí nặng nề này, tôi lại càng bất an. Tôi muốn dọn ra riêng nhưng nhìn túi tiền trống rỗng, tôi chẳng dám. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi sống trong sự gò bó, vừa ngột ngạt vừa bất lực. Rốt cuộc, tôi nên nghe vợ cố nhẫn nhịn để tiết kiệm, hay mạnh dạn ra ngoài thuê trọ, cho dù cuộc sống có chật vật hơn?