Tôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì… lạ lẫm.

Tôi về làm rể nhà vợ từ khi cưới, năm ấy mới 26 tuổi. Nhà tôi nghèo, cha mất sớm, mẹ bệnh liên miên, chẳng có gì ngoài nhân phẩm. Cưới xong, vợ bảo: "Ở chung với ba mẹ em vài năm, sau này dư dả thì tính tiếp". Tôi gật đầu, không ngờ cái "vài năm" ấy kéo dài tận 5 năm.

Làm rể, nghe thì dễ nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cái cảnh phải biết điều, phải tránh va chạm, phải tự thu nhỏ mình lại… mới có thể sống yên. Tôi chưa từng cãi lại bố vợ, dù ông có lúc gay gắt quá mức. Tôi cũng không bao giờ to tiếng với vợ, kể cả những lúc bị ấm ức vì "có vợ mà như ở nhờ nhà người ta".

5 năm trôi qua, tôi làm việc cật lực, dành dụm từng đồng. Nhà vợ tôi khá giả, nhưng tôi chưa từng xin xỏ điều gì. Vợ tôi thấy thương, hay đứng ra đỡ lời mỗi khi bố vợ có ý so đo. Tôi chỉ cười: "Anh không sao, mình chịu được".

5-nam-o-re.jpg
Ảnh minh họa

Cho đến sinh nhật tôi năm ngoái, bố vợ bất ngờ tuyên bố trong bữa cơm gia đình: "Ba có mảnh đất nhỏ ở gần ngoại ô, ba đứng tên nó cho thằng T. coi như phần thưởng cho 5 năm làm rể tử tế". 

Tôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì… lạ lẫm. Người như bố vợ tôi, xưa nay vốn rất rạch ròi. Cả nhà vỗ tay chúc mừng, tôi không từ chối nhưng trong lòng cứ chông chênh.

Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, mẹ vợ lặng lẽ gõ cửa phòng. Bà cầm một mảnh giấy gấp tư, nhét vào tay tôi rồi thì thầm: "Con đọc một mình thôi, đừng nói gì cả". 

Đó là một bức thư tay. Nét chữ run run, là của mẹ vợ. Bà kể lại chuyện cũ, chuyện từ hơn 30 năm trước. Hóa ra ngày xưa, ba tôi từng là ân nhân cứu mạng bố vợ tôi trong một tai nạn lao động ở công trình. Ông bị thương nặng, không ai dám đưa đi viện vì sợ trách nhiệm. Chỉ có ba tôi, là thợ phụ nghèo, liều mình cõng ông đi giữa đêm.

Ba tôi vì thế mà bị sa thải. Gia đình tôi khốn khó từ đó. Mẹ tôi ôm hận một đời, nhưng ba chưa bao giờ than vãn. Bố vợ tôi biết ơn, từng hứa "có ngày sẽ trả nghĩa" nhưng rồi ông thăng chức, đổi nơi ở, và… lặng lẽ quên lời hứa.

Cho đến ngày tôi bước vào nhà ông, cả 2 đều nhận ra tôi.

Bức thư kết lại bằng dòng:

"Lúc ba con mất, ông ấy đau lòng hơn ai hết nhưng không dám xuất hiện. Cho con mảnh đất không phải vì con là rể tốt, mà vì ông ấy muốn trả ơn, nhưng lại sợ mang tiếng. Mẹ chỉ mong con hiểu, ơn nghĩa đôi khi không cần phô trương, chỉ cần giữ được cái tâm trong sáng là đủ". 

Tôi gấp lại bức thư, lòng trĩu nặng. Cảm xúc không phải là biết ơn, mà là buốt giá. Thì ra mình cả đời cố gắng để được công nhận, nhưng món quà mình nhận lại là vì… quá khứ của cha.

Từ hôm đó, tôi vẫn sống như cũ, không oán giận. Nhưng tôi chưa bao giờ đứng lên nhận mảnh đất đó là của mình. Tôi muốn sống bằng đôi tay mình. Bởi nếu chính cha tôi từng liêm khiết đến vậy, thì tôi càng không thể sống dựa vào một lời hứa cũ.

Theo Vỹ Đình (Thanh Niên Việt)