Nghỉ hưu là cột mốc để tận hưởng, nhưng cũng là phép thử nghiệt ngã cho các mối quan hệ. Từ người được săn đón, ông Thanh đã trở thành nạn nhân của những toan tính lợi dụng.

Ở tuổi 63, ông Thanh, cựu quản lý cấp cao một tập đoàn sản xuất, vừa chính thức chấm dứt hợp đồng lao động sau khi gia hạn, đón nhận cuộc sống hưu trí với mức lương hưu hậu hĩnh và một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Ông luôn tự hào về mạng lưới quan hệ rộng rãi đã gây dựng suốt ba thập kỷ.

Ông nghĩ rằng, đây là lúc thắt chặt tình thân bằng cách tích cực tham gia các buổi gặp mặt. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ba tình huống liên tiếp đã lột trần bộ mặt thật của "tình bạn tuổi già", chứng minh một sự thật đau lòng: khi địa vị và lợi ích tan biến, tình nghĩa cũng theo đó mà phai nhạt.

Người già tận hưởng cuộc sống: Không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình - Hoa Mộc Tâm An - Spa Đông Y Chăm Sóc Sức Khoẻ

Buổi tối đầu tiên, khi ông Thanh nhận được cuộc gọi từ nhóm đồng nghiệp cũ rủ đi ăn mừng, sự hào hứng đã lấn át sự cảnh giác. Vẫn là những lời lẽ tâng bốc quen thuộc, sự đón tiếp nồng hậu khiến ông cảm thấy mình vẫn là một người quan trọng.

Trong không khí vui vẻ, ông hào phóng tuyên bố thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, khi hóa đơn được đưa ra với con số gần 12 triệu đồng, ông Thanh đã thoáng giật mình trước sự xa hoa không cần thiết.

Dù vậy, vì sĩ diện, ông vẫn vui vẻ rút tiền. Về nhà, lời cảnh báo của vợ: "Anh không phải là bạn nhậu của họ, anh là 'chiếc ví di động' của họ", đã gieo một hạt mầm ngờ vực đầu tiên.

Vài tuần sau, cú sốc thứ hai ập đến, tinh vi hơn, dưới vỏ bọc của tình thân. Một người bạn cũ, ông Hưng, mời vợ chồng ông Thanh đi ăn cơm thân mật tại nhà hàng sang trọng. Cuộc trò chuyện ban đầu rất ấm cúng.

Nhưng đến cuối bữa, ông Hưng bắt đầu vòng vo, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Con trai tôi chuẩn bị cưới, thiếu một khoản để mua nhà, ông vay tạm tôi 70 triệu đồng được không?".

Dù biết rõ tình hình tài chính bấp bênh của ông Hưng, ông Thanh vẫn không thể dứt khoát từ chối trước sự than thở và viện dẫn tình nghĩa nhiều năm. Việc miễn cưỡng đồng ý, dù biết rõ khả năng thu hồi là vô cùng mong manh, đã cho ông một bài học đắt giá về cái giá của việc ngại làm mất lòng.

Cú sốc cuối cùng đến từ một cựu nhân viên mà ông Thanh từng hết lòng giúp đỡ và đề cử lên vị trí cao hơn. Anh ta từng là người luôn gọi điện, chúc Tết và tỏ vẻ kính trọng ông.

Sau khi ông Thanh nghỉ hưu, người nhân viên này đột nhiên im bặt. Vào một dịp sinh nhật quan trọng mà trước đây anh ta chưa bao giờ quên, ông Thanh chờ đợi cả ngày nhưng không hề có một cuộc gọi hỏi thăm nào.

Đến khi ông tình cờ thấy hình ảnh anh ta vui vẻ đi du lịch trên mạng xã hội, ông Thanh mới vỡ lẽ: Sự "quên lãng" này là cố ý. Người này gọi điện cho ông không phải vì quý trọng, mà vì cần sự nâng đỡ; khi quyền lực và ảnh hưởng của ông không còn, sự tồn tại của ông cũng trở nên vô nghĩa.

Ba cú sốc này đã kéo ông Thanh về với thực tại nghiệt ngã: Đa số những mối quan hệ xã hội được xây dựng dựa trên quyền lực và lợi ích. Ông đã lãng phí tiền bạc và sự hào phóng của mình để cố gắng mua lấy một thứ gọi là "tình bạn" vốn đã chết khi ông ký vào đơn xin nghỉ hưu.

Ông Thanh cuối cùng đã thay đổi. Ông quyết định hạn chế tuyệt đối những cuộc gặp gỡ xã giao vô bổ, học cách dứt khoát nói "Không" với những lời nhờ vả lợi dụng.

Ông dành thời gian cho người vợ đã kiên nhẫn bên cạnh, cùng bà đi bộ, nấu ăn và tập thể dục. Ông nhận ra, sự an yên thật sự không nằm ở những cuộc điện thoại bận rộn hay những lời tâng bốc rỗng tuếch, mà ở mái ấm nhỏ bé, nơi có người thật lòng hỏi: "Hôm nay sức khỏe anh thế nào?".

HL (SHTT)