Ông Nam và bà Mai tuổi ngoài sáu mươi, lương hưu đủ sống, nhưng tình thương dành cho ba con khiến “quỹ dưỡng già” tan biến chỉ trong vài tháng.

Tôi là ông Nam, 68 tuổi. Bà Mai, vợ tôi, 65 tuổi. Căn hộ nhỏ ở Hà Nội là nơi hai vợ chồng đã sống gần trọn đời. Lương hưu hàng tháng hơn 19 triệu đồng đủ cho chúng tôi chi tiêu cơ bản, nhưng bao năm qua, thói quen ghi chép từng đồng, từng nghìn vẫn không thay đổi. Mỗi bữa ăn đều được cân nhắc, bữa sáng cháo hay bánh mì, thỉnh thoảng mới “xa xỉ” một bát phở; bữa trưa và tối tự nấu để tiết kiệm. Chúng tôi tự hào về gần 2 tỷ đồng tiết kiệm – món quà dành cho tuổi già an nhàn.

Chúng tôi chỉ mong sống bình yên, không phiền con cái. Quỹ tiết kiệm ấy được gọi là “quỹ dưỡng già”, dự phòng những ngày ốm đau, bệnh tật, hay khi cần chăm sóc dài hạn. Nhưng đời không như tính toán.

Con trai cả, Khoa, 40 tuổi, đã lập gia đình và đang kinh doanh riêng, trở về nhà một buổi chiều. Anh nói thẳng: “Bố mẹ, công việc của con gặp khó khăn, cần 700 triệu để trả nợ ngân hàng. Nếu không, công ty sẽ gặp rắc rối lớn.” Bà Mai lo lắng, khóc nhiều ngày, còn tôi ban đầu phản đối nhưng cuối cùng cũng đồng ý giúp con. Khoản tiết kiệm gần 2 tỷ giảm xuống còn khoảng 1,3 tỷ.

Kế hoạch dưỡng già bị “rút ruột” bởi 3 đứa con ngoan ngoãn, vợ chồng tôi ngậm ngùi hiểu ra một bài học lớn- Ảnh 2.

Chưa đầy ba tháng sau, con trai thứ, Minh, 38 tuổi, kỹ sư công trình, cũng đến nhờ. Anh cần 600 triệu để mua xe tải phục vụ công việc, tiện đi lại cho công trình xa nhà. Tôi run tay khi rút tiền, bà Mai nắm tay tôi: “Giúp con cũng là vì con, nhưng bố lo lắm.” Chúng tôi hiểu, cho đi dễ, lấy lại khó…

Cuối cùng, con gái út, Linh, 35 tuổi, xin 400 triệu để đầu tư kinh doanh nhỏ. Tôi định từ chối, nhưng bà Mai nhắc: “Nếu không giúp con, chúng sẽ nghĩ bố mẹ thiên vị anh em khác.” Chỉ trong chưa đầy nửa năm, quỹ dưỡng già gần như bốc hơi.

Rồi một ngày, khi mọi khoản tiền đã rút hết, tôi cầm cuốn sổ nhỏ mà vẫn ghi chép chi tiêu hàng tháng. Nhìn vào cột “tiết kiệm”, từng dòng số từng tích cóp bao năm giờ trống trơn, nhắc chúng tôi về số tiền đã đi hết và những kế hoạch dưỡng già không thành. Bà Mai nắm tay tôi, cố trấn an: “Dù sao chúng ta vẫn còn lương hưu, đủ ăn đủ mặc.” Tôi gật, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.

Ngày xưa, chúng tôi bao bọc các con quá mức, muốn con có đủ đầy, nghĩ rằng đó là điều đúng đắn. Giờ đây, các con trưởng thành nhưng vẫn chưa học được cách tự lập, còn chúng tôi phải cân từng đồng để sống an toàn.

Điều khiến tôi day dứt hơn cả không phải là số tiền đã mất, mà là giá trị chưa truyền được cho các con: tinh thần tự lập, ý thức quý trọng lao động và đồng tiền. Thương con mà không dạy con tự cố gắng, hóa ra không chỉ làm hại con mà còn làm khổ chính mình. Tình thương năm xưa giờ trở thành gánh nặng, khiến tuổi già phải dè xẻn, trong khi ba người con trưởng thành vẫn chưa thực sự hiểu được trách nhiệm với cha mẹ.

Tôi tự nhủ: tình thương lớn nhất dành cho con không phải là cho đi tiền bạc vô điều kiện, mà là dạy con đứng vững trên đôi chân mình. Bao năm tích cóp, một đời tằn tiện, cuối cùng chúng tôi mới nhận ra: tiền có thể mất đi, nhưng bài học về sự tự lập và trách nhiệm sẽ theo con suốt đời – và nếu không được dạy, nó cũng sẽ làm khổ cha mẹ đến cuối đời.

HL (SHTT)