Nhiều cha mẹ dành cả thanh xuân để hy sinh vì con, nhưng đến khi con trưởng thành lại nhận về sự thờ ơ, lạnh nhạt. Điều đau lòng là sự vô ơn ấy đôi khi không đến từ bản tính của con, mà bắt nguồn từ cách yêu thương của người lớn.

Không ít bậc cha mẹ từng lặng người khi nhận ra: đứa trẻ từng được mình nâng niu, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, lớn lên lại dửng dưng trước những vất vả của cha mẹ. Không hỏi han, không chia sẻ, thậm chí coi mọi sự hy sinh là điều hiển nhiên. Cảm giác ấy không ồn ào, nhưng đủ để khiến người làm cha làm mẹ chạnh lòng.

Từ khi con còn nhỏ, nhiều gia đình đã quen với cách yêu con bằng tất cả những gì tốt nhất. Miếng ngon dành cho con, việc khó để cha mẹ gánh. Con chỉ cần học, còn lại đã có người lớn lo. Nghe qua thì đầy yêu thương, nhưng lâu dần, chính sự yêu thương ấy lại khiến trẻ quên mất rằng phía sau sự đủ đầy là bao nhiêu công sức và mệt mỏi.

3 cách nuôi dạy con phát triển toàn diện, thành tài
Trẻ con không cần một cuộc sống quá hoàn hảo, mà cần được sống trong một gia đình nơi mỗi người có trách nhiệm, và quan tâm lẫn nhau.

Khi mọi thứ đến quá dễ dàng, trẻ không có cơ hội hiểu thế nào là vất vả. Khi luôn có người dọn đường, trẻ cũng không học được cách quan tâm ngược lại. Nhiều cha mẹ không nhận ra rằng, mình đang vô tình dạy con quen với việc nhận mà không cần cho.

Một đứa trẻ biết tự làm việc của mình từ sớm thường dễ hình thành sự trân trọng hơn. Không phải vì trẻ giỏi giang hơn, mà vì trẻ hiểu rằng mỗi việc nhỏ đều cần bỏ công sức. Thế nhưng, vì sợ con vất vả, sợ con làm không tốt, nhiều cha mẹ chọn cách làm thay tất cả. Dần dần, trẻ quen được phục vụ và coi đó là điều đương nhiên.

Trong cùng một gia đình, có những đứa trẻ sớm biết đỡ đần, cũng có những đứa lại thờ ơ với mọi việc chung. Sự khác biệt ấy hiếm khi nằm ở tính cách bẩm sinh, mà đến từ cách người lớn đã đối xử với con mỗi ngày. Khi trẻ được giao việc, được nhắc nhở rằng mình có trách nhiệm với bản thân và gia đình, trẻ sẽ dần hình thành cảm giác gắn bó và quan tâm.

Một điều nữa khiến nhiều đứa trẻ lớn lên thiếu sự đồng cảm là thói quen bỏ dở. Học gì cũng nửa chừng, làm gì cũng dễ bỏ cuộc. Khi trẻ quen với việc không cần hoàn thành, trẻ cũng khó học được cách kiên nhẫn với cảm xúc và nỗi vất vả của người khác. Trong khi đó, nhiều cha mẹ lại vô tình tiếp tay cho thói quen này, chỉ vì không muốn con mệt hay buồn.

Yêu con không phải là làm thay con tất cả, càng không phải là hy sinh đến mức con không còn nhìn thấy sự hy sinh ấy. Trẻ không cần một cuộc sống quá hoàn hảo, mà cần được sống trong một gia đình nơi mỗi người đều có trách nhiệm, đều biết cố gắng và đều được dạy cách quan tâm lẫn nhau.

Có lẽ, điều đau lòng nhất với cha mẹ không phải là con thiếu thành công, mà là khi con quên mất những người đã từng vì mình mà vất vả. Và điều đáng suy ngẫm là: đôi khi, sự vô ơn ấy không phải do con, mà do người lớn đã yêu con sai cách ngay từ đầu.

HL (SHTT)