Ở tuổi xế chiều, khi đáng lẽ được an dưỡng với khoản tiết kiệm gần 2 tỷ đồng, vợ chồng ông Trường (69 tuổi) và bà Hà (66 tuổi) lại cay đắng nhìn toàn bộ "quỹ an sinh" của mình tan biến. Thủ phạm không ai khác chính là ba người con trưởng thành, và đằng sau sự chua chát ấy là bài học lớn về việc "thương con không đúng cách" suốt bao năm qua.
09-1762659762-tham-thia-bai-hoc-dat-gia-tuoi-xe-chieu-ke-hoach-duong-gia-2-ty-dong-boc-hoi-sach-vi-3-lan-lo-thuong-con.jpg
Ảnh minh họa.

Với tổng lương hưu 19 triệu đồng/tháng, cùng thói quen tằn tiện và ghi chép chi tiêu chi tiết, hai ông bà tự hào đã tích cóp được gần 2 tỷ đồng. Mục tiêu của họ là xây dựng “quỹ an sinh tuổi già” để phòng khi ốm đau hay vào viện dưỡng lão, tránh làm phiền con cái. Nhưng kế hoạch ấy đã hoàn toàn sụp đổ chỉ vì "tình thương" vô bờ bến.

Sự việc bắt đầu vào đầu năm nay, khi con trai cả – anh Hưng (kinh doanh vật liệu xây dựng) – bất ngờ về xin bố mẹ 800 triệu đồng để trả nợ ngân hàng do thua lỗ. Sau nhiều ngày do dự và nhìn thấy sự khổ sở của con, ông Trường mềm lòng chấp nhận: “Thôi thì con cái, mình còn sống, nó còn chỗ nhờ cậy nên cứ giúp một lần.”

Khoản tiết kiệm chưa kịp an toàn thì chưa đầy 3 tháng sau, con trai thứ – anh Hậu (kỹ sư công trình) – lại tìm về. Nghe lời vợ, anh Hậu xin bố mẹ 600 triệu đồng để mua ô tô chạy dịch vụ, nhằm chấm dứt cảnh công tác xa nhà. Bà Hà xót con dâu một mình chăm ba đứa trẻ, lại thuyết phục chồng. Ông Trường chấp nhận, nhưng khi trao tiền, tay ông run lên, dặn dò nhỏ nhẹ: “Cho con vay thôi nhé, nhớ trả lại cho bố mẹ sau này còn thuốc thang dưỡng già”.

Đến lượt cô con gái út – Thu, người duy nhất được coi là “ngoan và biết điều” – cũng đến xin 500 triệu đồng để chồng kẹt vốn quay vòng, hứa hẹn "có lãi sẽ gửi lại ngay". Lo sợ bị con cái cho là phân biệt đối xử, thương con trai hơn con gái, ông Trường bủn rủn tay chân, đành chấp nhận.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, "quỹ dưỡng già" tích cóp cả đời của hai ông bà đã bốc hơi sạch, trở thành con số trống trơn.

Dù còn lương hưu 19 triệu đủ đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và thuốc thang cơ bản, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hai ông bà. Bà Hà bị đau khớp nhưng ngại tốn kém nên không dám đi khám tư cho yên tâm.

Ông Trường ngậm ngùi tự trách: “Có lẽ lỗi không chỉ ở con, mà ở chính vợ chồng tôi. Từ khi con còn nhỏ, hai người luôn muốn con có đủ đầy, chẳng bao giờ để chúng thiếu thứ gì.” Ông nhận ra chính sự bao bọc quá mức đã khiến các con không học được cách tự đứng trên đôi chân mình.

Bà Hà tự dằn vặt: “Tụi nó không hư, chỉ là quen được bố mẹ gánh cho. Giờ khó khăn, việc đầu tiên chúng nghĩ tới vẫn là quay về xin.”

Câu chuyện của ông Trường và bà Hà là một bài học đắt giá: "Thương con mà không dạy con tự cố gắng, chẳng khác nào làm hại chúng và tự làm khổ mình". Chính "tình thương" năm xưa, giờ đây, lại là sợi dây trói buộc tuổi già, buộc hai ông bà phải tiếp tục cân đo từng đồng, trong khi ba người con trưởng thành vẫn chưa học được cách sống tự lập và báo hiếu.

QT (SHTT)