Tôi tên An, 32 tuổi. Cuộc sống của tôi đảo lộn khi vợ tham gia một nhóm tâm linh rồi ôm con trai 3 tuổi về ngoại suốt 7 tháng.

Tôi là An, 32 tuổi, làm nghề sửa điện lạnh, còn vợ tôi làm tiếp thị online. Chúng tôi có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống vốn dĩ ổn định, cho đến hơn nửa năm trước, khi vợ tôi tham gia một nhóm tâm linh mới.

Cô ấy thay đổi hoàn toàn, dành phần lớn thời gian đi lễ, chi tiêu tốn kém cho đồ thờ cúng. Mỗi lần tôi góp ý, chúng tôi lại cãi vã. Cô ấy luôn nói: "Anh không hiểu đâu", "em cần sự thanh tịnh".

Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi tôi dọn máy ảnh và xóa bớt vài tấm hình con trai mặc áo lễ (vì tôi thấy không cần thiết). Vợ tôi bùng nổ, nói tôi xâm phạm cá nhân. Ngay tối đó, cô ấy bế con trai về nhà bố mẹ đẻ, cách nhà tôi hơn 50km, và không quay lại.

Tôi tức tốc bắt xe lên đón con về, nhưng con khóc đòi mẹ. Bố mẹ vợ thì chặn tôi ngoài cổng, nói tôi "ép bắt" con và dọa báo công an. Tôi thực sự ức lòng khi người lớn lại dùng con trẻ làm "vũ khí" chỉ vì mâu thuẫn niềm tin.

Suốt 7 tháng sau đó, tôi gần như bị cắt đứt liên lạc. Con trai tôi ở quê với ông bà ngoại, không được đến lớp mẫu giáo vì vợ tôi bảo "chưa cần". Hàng xóm kể lại rằng thằng bé suốt ngày chỉ ở trong nhà, ít được ra ngoài chơi. Mỗi lần tôi về thăm đều bị từ chối, điện thoại hay tin nhắn đều không được hồi âm.

Quá lo lắng, tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý để tư vấn về tình trạng của con. Bác sĩ cho biết con tôi có dấu hiệu "rối loạn chú ý" và có nguy cơ chậm phát triển nếu tình trạng này kéo dài. Câu nói đó như dao cứa vào lòng tôi. Tôi ân hận vô cùng vì đã để con rời xa môi trường học tập ổn định của mình.

Tôi đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là giành quyền nuôi con để đưa con về thành phố đi học, hoặc giao con hẳn cho mẹ nó, dù biết môi trường ở quê không tốt bằng. Tôi vẫn còn thương vợ và nhớ những ngày hạnh phúc, nên đã cố gắng nói chuyện nghiêm túc. Tôi đề nghị cả ba cùng tham gia tư vấn gia đình để hàn gắn, nhưng Lan từ chối vì "bận", rồi cô ấy nhắn: "Chúng ta xong rồi".

Niềm tin đã thực sự rạn vỡ. Sau 7 tháng, tôi quyết định nộp đơn ra tòa xin quyền nuôi con, chuẩn bị hồ sơ chứng minh con bị gián đoạn học tập.

Cuối cùng, tại phiên hòa giải, tôi đưa ra một thỏa thuận: Tôi chấp nhận hy sinh mối quan hệ vợ chồng để đặt con lên trên hết. Thỏa thuận là tôi sẽ nuôi con ở thành phố trong tuần để con được đi học ổn định; cuối tuần Lan sẽ lên thăm con, tôi hỗ trợ xe đưa đón.

Lan đồng ý với thỏa thuận đó, nhưng cô ấy chọn ở lại quê vì tin vào nhóm tâm linh của mình.

Cái kết của chúng tôi không phải là một gia đình đoàn tụ. Nhưng con trai tôi đã được trở lại trường lớp, được bố đưa đón mỗi ngày và vẫn được gặp mẹ vào cuối tuần. Tôi biết con sẽ lớn lên với sự chênh lệch tình cảm, nhưng tôi tin môi trường ổn định và tình yêu thương sẽ giúp con vượt qua. Dù không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn sẽ là những người đồng hành vì con.

TN (SHTT)