Chỉ vì 1 triệu đồng "không cánh mà bay" và một phút suy diễn vội vã, tôi đã buông lời nghi ngờ chính mẹ chồng mình. Cái giá tôi phải trả không phải là tiền, mà là lòng tin đã bắt đầu rạn nứt.

Mọi chuyện bắt đầu vài hôm sau khi tôi, một phụ nữ 32 tuổi đã kết hôn 5 năm, vừa nhận lương. Tôi rút 10 triệu tiền mặt, dự định đưa mẹ chồng 5 triệu phụ phí sinh hoạt. Nhưng vì mải mê cơm nước, con cái, tôi đã đặt xấp tiền lên kệ tủ rồi quên bẵng đi.

Hai ngày sau, khi nhớ ra, tôi bủn rủn cả người khi phát hiện xấp tiền chỉ còn 9 triệu.

Tôi lập tức "khoanh vùng". Bố chồng đã về quê. Con gái mới 2 tuổi, không thể với tới kệ cao. Trong nhà lúc đó chỉ còn tôi và mẹ chồng – người vẫn hay vào phòng tôi dọn dẹp. Một suy nghĩ "tối kỵ" loé lên: "Chẳng lẽ là mẹ chồng?"

Bị cảm xúc lấn át lý trí, và với tính tình "thẳng thắn" của mình, tôi không ngần ngại hỏi thẳng: "Mẹ ơi, con để tiền trên kệ mà mất 1 triệu, mẹ có thấy ai lấy không ạ?"

Và tôi đã "bồi" thêm một câu không khác gì lời buộc tội: "Con để trên kệ, nhà có mỗi con và mẹ. Cháu thì bé không với tới được..."

Mẹ chồng tôi nổi giận lôi đình: "Con nói thế nghĩa là con bảo mẹ lấy tiền của con à? Mẹ không ngờ con lại hỗn như vậy".

Không khí gia đình lập tức đóng băng. Mẹ giận tôi ra mặt, không thèm nói chuyện, thậm chí từ chối cầm 5 triệu tiền sinh hoạt tôi đưa.

Căng thẳng ở nhà kéo dài đến chiều hôm sau. Khi tôi đang ở công ty, một câu nói của em đồng nghiệp bỗng khiến tôi chết lặng:

"Hôm trước em lấy của chị 1 triệu tiền mặt, chị cho em số tài khoản để em chuyển nhé".

Hóa ra, tôi đã đổi tiền cho đồng nghiệp rồi quên béng.

Tối đó, tôi vội vã về nhà xin lỗi. Mẹ chồng tôi không la mắng. Bà chỉ nói, giọng như suýt khóc, về sự tủi thân khi bị chính con dâu mình nghi ngờ làm chuyện xấu. Bà ôn tồn chỉ bảo tôi cách bình tĩnh, cách đối nhân xử thế "sao cho hợp tình hợp lý", thay vì nóng nảy, vội vã, nói năng thiếu suy nghĩ.

Nghe mẹ nói, tôi xấu hổ và ân hận vô cùng. Nhiều ngày sau, dù tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm mẹ hơn, tôi vẫn cảm nhận rõ khoảng cách đã hình thành. Dường như mẹ đã quá thất vọng và tổn thương.

Giờ tôi mới thấm thía: Lòng tin giống như tờ giấy, một khi đã nhàu, dù có vuốt phẳng cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Một triệu đồng chẳng đáng là bao, nhưng cái giá tôi phải trả lại quá đắt. Đó không phải là tiền, mà là tình cảm gia đình bị rạn nứt chỉ vì một phút nghi ngờ vội vã. Đây là bài học rất lớn buộc tôi phải chỉnh đốn bản thân mình ngay lập tức.

PN (SHTT)