-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Gia đình
06/07/2025 10:10Mẹ chồng từng ghê gớm xua đuổi tôi ra khỏi nhà, 3 năm sau, sự thật hé lộ khiến tôi chỉ muốn ôm chân bà mà khóc
Tổ ấm
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, một đám cưới nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Anh là con một, lại sống rất tình cảm nên tôi cứ nghĩ đời mình như thế là viên mãn. Không ngờ chỉ sau 3 năm chung sống, anh phát bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi dốc hết tiền bạc để chạy chữa cho anh, vay mượn thêm từ họ hàng và bán cả căn nhà nhỏ mà bố mẹ tôi cho, để góp phần thuốc thang nhưng rốt cuộc, anh vẫn không qua khỏi.
Sau tang lễ, tôi cùng con gái nhỏ ở lại nhà chồng. Thời gian đầu, bố mẹ chồng vẫn thương tôi, nhất là mẹ, bà hay lặng lẽ ngồi ôm cháu, nhìn ra sân mà không nói gì. Bố mẹ chồng buồn rầu, cũng có lúc ốm lên ốm xuống vì thương nhớ con trai, tôi phải lo thuốc thang, nấu cháo, chăm sóc ông bà. Cứ tưởng cả nhà cứ nương tựa vào nhau sống nhưng chỉ một năm sau, mọi thứ đổi khác. Mẹ chồng trở nên khó tính. Bà xét nét tôi từng câu nói, từng cái bát đôi đũa. Bố chồng thì lặng thinh, chỉ lâu lâu nhắc khéo chuyện tôi nên "nghĩ cho tương lai", "còn trẻ thì tính đường khác".
Một chiều, mẹ chồng gọi tôi ra hiên nhà, nói rõ: "Nhà này không thể mãi là nhà con được. Con nên tự lo cuộc sống của mình". Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm con gái vào lòng mà đau xót. Dù tủi thân, dù giận đến phát run nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận rời đi.

Rét lạnh
Tôi bế con rời khỏi nhà chồng, thuê một phòng trọ nhỏ tầm 12 mét vuông. Ban ngày tôi nấu xôi bán ở góc chợ đầu ngõ, tối đến lại quét dọn cho 3 văn phòng gần đó. Mỗi ngày tôi ngủ chưa tới 5 tiếng, nhưng có đồng tiền nào trong tay là tôi sắm sữa đủ đầy cho con, không để con thiếu thốn.
Con bé ngoan, ít khi quấy khóc. Mỗi chiều tôi đón nó từ lớp mẫu giáo về, hai mẹ con ngồi ăn cơm canh đạm bạc bên mâm nhựa, vẫn cười đùa, vẫn kể chuyện trong ngày. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cố gắng như thế vài năm, đợi con lớn thêm chút rồi tính tiếp.
Nhưng rồi một hôm, bố mẹ chồng tìm đến chỗ tôi trọ. Bố chồng nói thẳng: "Hai mẹ con sống thế này khổ quá. Thôi, con cứ để cháu về ở với ông bà, ông bà lo được". Tôi thương con, sợ nó theo tôi sẽ quá cực, nhưng cũng không muốn rời xa nó. Vậy mà con bé vừa về thăm ông bà nội một lần đã ríu rít kể: "Ông mua đồ chơi mới cho con nè mẹ, bà còn luộc tôm cho con ăn, con tôm gì mà to lắm, ngon lắm, con chưa được ăn bao giờ". Tôi biết, nhà chồng vẫn dư dả. Bố chồng còn đang làm kế toán trưởng một công ty lớn, họ sẽ lo cho cháu tôi tốt hơn tôi.
Cuối cùng, tôi gật đầu, đưa con về cho ông bà nuôi. Từ đó, tôi sống một mình trong căn phòng trọ trống tênh, ngày đi làm, đêm trở về nghe tiếng trẻ con hàng xóm mà ứa nước mắt.

Lặng lẽ
Tôi vẫn giữ thói quen bán xôi buổi sáng ở góc chợ. Có lần, tôi bất chợt thấy bóng dáng mẹ chồng đứng khuất sau cột điện, nhìn tôi rất lâu rồi mới quay đi. Tôi tưởng mình hoa mắt. Dần dà, tôi thấy bà đến nhiều lần, lúc thì ngồi ở quán nước đầu hẻm, lúc thì đứng bên kia đường giả vờ xem điện thoại. Bà có khi nghĩ rằng tôi không thấy bà, song tôi biết, thỉnh thoảng bà lại loanh quanh ở chỗ tôi bán xôi.
Vài lần tới thăm con, tôi hỏi con gái, con kể: "Bà nội vẫn thường đưa con đến trường, xong bà qua chỗ mẹ bán xôi á. Nhiều hôm bà còn kể cho con biết hôm nào mẹ bị ế, hôm nào mẹ bán hết sớm á".
Tôi không hỏi gì thêm, chỉ cúi mặt, thấy lòng mình nhói lên. Bà từng là người đẩy tôi ra khỏi nhà, từng khiến tôi tưởng mình bị ghét bỏ đến tận cùng, vậy mà giờ lại lén lút dõi theo tôi mỗi sáng.
Những buổi chớm đông, khi tôi ngồi co ro bên nồi xôi nghi ngút khói, tôi vẫn thấy dáng người ấy thấp thoáng đâu đó. Không đến gần, không hỏi han, chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay đi, như một thói quen không ai giải thích nổi. Chuyện này kéo dài đến năm thứ 3, kể từ khi tôi rời khỏi nhà chồng, vẫn tiếp diễn.
Nhói tim
Một buổi chiều mùa hè, tôi về thăm con gái. Vừa đến cổng thì gặp bố chồng đang đứng trước cửa, ông nhìn tôi rất lâu rồi mới mời vào nhà. Mẹ chồng không có ở đó, bà đang đi chùa.
Tôi tưởng sẽ chỉ thăm con một lát như mọi lần nhưng bố chồng bất ngờ nói: "Cứ để con bé chơi bên hàng xóm thêm lúc nữa, tí bố gọi về cho. Bố muốn nói chuyện với con một chút".
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn vâng dạ ngồi xuống, chờ ông bắt đầu câu chuyện.

"Con từng trách mẹ chồng con đúng không? Nhưng con có biết, mẹ con cố tình làm thế là để cho con có thể bước tiếp không?".
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, ông tiếp lời, giọng trầm trầm: "Bà ấy nói với bố, nếu con ở lại, con sẽ mãi chăm nom cho đôi vợ chồng già này, chẳng dám lấy ai, chẳng dám đi đâu. Mà con còn trẻ. Bà ấy sợ con gò bó, đánh mất thanh xuân ở căn nhà này nên chọn cách xấu nhất, đẩy con đi, cho con ghét mà bỏ đi luôn, để con yên tâm tìm hạnh phúc mới. Nhưng thực ra, bà ấy còn đau hơn con. Tuần nào bà ấy cũng phải đến nhìn xem con sống thế nào, có người đàn ông nào đỡ đần con không?".
Tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc, từng ngóc ngách in dấu bao kỷ niệm. Nơi tôi từng bị đuổi đi trong tủi hờn, hóa ra lại là nơi muốn tôi hạnh phúc, sống tốt nhất.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết đêm ấy, tôi nằm bên con, lặng lẽ vuốt tóc nó rồi tự hỏi tôi nên tiếp tục cuộc sống đơn độc kia rồi tìm một người mới hay quay trở lại, sống tiếp bên bố mẹ chồng, để ông bà không còn phải lo lắng cho "hạnh phúc khác" của tôi nữa.
Lời nhắn từ trái tim: Đôi khi tình thương không phải lúc nào cũng mang hình hài dịu dàng hay ngọt ngào. Có những người không biết cách nói yêu, chỉ biết chọn cách khiến ta đau để ta trưởng thành, chọn cách đẩy ta đi để ta được sống một đời tự do, thay vì bị buộc vào những nghĩa vụ và hi sinh không tên. Nhưng rồi khi ta đủ trải qua, đủ lắng lại và đủ thứ tha, ta mới hiểu có những vết thương sinh ra từ tình yêu, có những xua đuổi lại chính là cách người ta giữ gìn ta theo một kiểu âm thầm, lặng lẽ nhất.








- Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball (9 phút trước)
- Tranh cãi thí sinh Hoa hậu Việt Nam dính scandal vẫn được đi giữa dàn Hậu đình đám nhất showbiz (1 giờ trước)
- Hình ảnh ĐẸP NHẤT trong trận mưa ngập lịch sử ở Hà Nội hôm qua! (1 giờ trước)
- Tình hình tiểu thư "Anna lừa đảo" hiện tại: Cuộc sống sau khi vào tù ra tội, giả danh quý tộc tiếp tục gây choáng váng (1 giờ trước)
- Babyboo còn là sinh viên mà giàu ác! (1 giờ trước)
- Ngân hàng phát cảnh báo nóng: Coi chừng "bốc hơi" toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng chỉ vì một cuộc gọi (1 giờ trước)
- Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng (2 giờ trước)
- Nhà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở Cao Bằng bị ngập sâu (2 giờ trước)
- Vụ sập trường ở Indonesia: Phát hiện nhóm học sinh còn sống bị mắc kẹt (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng làm rõ có "việc này việc kia" khi sắp xếp cán bộ huyện, xã cũ trước đây (2 giờ trước)




