-
Huấn Hoa Hồng đột ngột mất tích, vợ và con gái có động thái lạ càng dấy lên nghi ngờ gặp 'biến căng' -
Xôn xao clip lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình "thân mật quá mức" với nhiều phụ nữ tại văn phòng -
Miền Bắc nồm ẩm bất thường, nên làm gì? -
Lời tuyên thệ nhậm chức của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng -
Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội -
Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao -
Hy hữu: Cả xóm "mua ủng hộ" vé số, bất ngờ trúng 13 tờ độc đắc 26 tỷ -
Nam sinh 20 tuổi tử vong sau va chạm, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè -
Lời thề nguyện "gây bão" của thiếu gia Viết Vương trong đám cưới: Phản ứng của Hoa hậu Đỗ Hà mới gây chú ý -
Gặp nạn trên biển: Chuyên gia tiết lộ kỹ năng "vàng" giúp sống sót nhiều ngày
Gia đình
10/11/2025 10:06Tưởng chị dâu vô dụng, nào ngờ vắng mặt vài ngày, cả nhà rối loạn, tôi mới thấm giá trị của chị ấy
Tôi từng nghĩ chị Lan - chị dâu tôi chẳng làm được gì ngoài việc ở nhà chăm con, nấu nướng và dọn dẹp. Tôi tự hào về công việc của mình, thu nhập ổn định, nên càng coi thường chị dâu. Mỗi lần thấy chị Lan loay hoay với bếp núc hay trông con, tôi lại thầm nghĩ: “Chỉ biết quanh quẩn ở nhà, ăn bám anh Minh.” Tôi cứ nghĩ, nhà có thiếu chị ấy cũng chẳng sao.
Ai ngờ, chỉ vài ngày chị dâu vắng mặt, mọi thứ trong nhà rối ren, và tôi mới thực sự thấm thía giá trị của chị ấy – người âm thầm giữ cho cả gia đình vận hành trơn tru mà tôi từng xem nhẹ.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh Minh và chị dâu cãi nhau về việc nhà cửa bừa bộn. Chị Lan tức giận xách túi về nhà mẹ đẻ, để lại anh trai và hai đứa con cho mọi người lo. Ban đầu, tôi còn mỉm cười, thầm nghĩ: “Cuối cùng thì ai cũng phải tự lo thôi.” Nhưng ngay ngày đầu, mọi thứ lập tức hỗn loạn. Con lớn quên cặp sách, đi học muộn, con nhỏ khóc ré vì chưa ai pha sữa kịp. Mẹ tôi phải chạy đi chạy lại, vừa lo con vừa dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng mệt lả, té đau tay. Anh trai tôi cuống cả lên, vừa dọn vừa lo công việc. Tôi cố giúp đỡ, nhưng chẳng làm được việc gì ra hồn, mọi thứ càng rối hơn.

Ngày thứ hai, tình hình càng tồi tệ. Con nhỏ bị sốt, nôn trớ khắp phòng; con lớn quên làm bài tập quan trọng; bữa sáng bị cháy khét, quần áo thì chưa được chuẩn bị. Mẹ tôi chạy khắp nhà, vừa chăm cháu vừa dọn dẹp, liên tục than thở mệt mỏi. Anh trai tôi đi làm về muộn, thấy nhà cửa bừa bộn, con khóc, bữa ăn chưa xong liền cáu. Tôi nhìn quanh, cố gắng giúp một tay, nhưng càng làm thì càng lộn xộn; con nhỏ khóc nhè, con lớn thì càu nhàu, mọi thứ rối như một mớ bòng bong.
Đến ngày thứ ba, mọi thứ gần như sụp đổ hoàn toàn. Con nhỏ quấy khóc cả đêm vì sốt cao, mẹ tôi thì đau lưng không đứng lâu được, bữa trưa thì cháy nửa nồi, nhà cửa ngổn ngang quần áo, đồ chơi, bát đũa chưa rửa. Con lớn sợ bị cô giáo mắng vì đi học muộn và quên bài tập, chỉ biết khóc lóc, trách bố, trách bà, khiến không khí trong nhà căng thẳng đến mức tôi muốn chạy trốn. Anh Minh bối rối, không biết xoay xở ra sao, vừa dỗ con, vừa dọn dẹp, vừa gọi điện cho cơ quan báo cáo công việc. Lúc này, tôi mới bắt đầu nhận ra: tất cả những việc mà trước đây tôi coi là “nhỏ nhặt” của chị dâu – từ pha sữa, chuẩn bị quần áo, dọn dẹp bếp, chăm con – thực chất là trụ cột duy trì trật tự cho cả gia đình.
Ngày thứ tư, tình hình không khá hơn. Con nhỏ quấy khóc liên tục, quần áo thì chưa khô, mẹ tôi mệt lả không thể giúp gì. Bữa tối, anh trai tôi cố nấu, nhưng mới băm rau đã bị bỏng tay, nồi cơm thì cháy. Tôi nhìn quanh nhà, cảm giác bất lực tràn ngập. Nếu chị dâu vẫn ở đây, mọi việc chắc chắn đã được sắp xếp gọn gàng từ sáng.
Đến ngày thứ năm, một tình huống cao trào xảy ra: con nhỏ té từ giường xuống vì không ai kịp đỡ, vừa khóc vừa đau. Con lớn thì vừa sợ hãi vừa trách bố vì quên đồ. Mẹ tôi thì đau tay, phải ngồi nghỉ, chẳng thể giúp ai. Anh trai tôi lúng túng, không biết làm gì trước cảnh hỗn loạn này. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng từ trước đến nay, mọi thứ trôi chảy, nhịp sống trọn vẹn của gia đình đều nhờ chị dâu âm thầm sắp xếp, lo toan.
Khi chị Lan trở về vào ngày thứ sáu, không ai nói gì, chị chỉ lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, pha sữa cho con nhỏ, chuẩn bị bữa tối và sắp xếp quần áo. Chỉ sau vài giờ, mọi thứ trở lại trật tự. Anh trai tôi cúi đầu xin lỗi, còn tôi thì đỏ mặt hối hận, nhận ra bao nhiêu lần mình coi thường chị. Chỉ khi chứng kiến gia đình rối ren và cố gắng duy trì trật tự của chị dâu, tôi mới hiểu: chị ấy chính là “nóc nhà”, trụ cột âm thầm giữ gìn tổ ấm.
Từ hôm đó, tôi không còn coi thường chị nữa. Tôi học được rằng phụ nữ không cần ra ngoài kiếm tiền mới là người làm chủ gia đình. Việc chăm lo, quản lý và giữ gìn tổ ấm từng chi tiết nhỏ nhất cũng vô cùng quan trọng. Chỉ khi họ vắng mặt, mọi người mới nhận ra giá trị thực sự của họ. Và chị dâu, với tất cả sự âm thầm và tận tụy, chính là người đã giữ cho ngôi nhà này êm ấm, trọn vẹn.
- Vụ trộm dữ liệu "tuyệt mật" chấn động tại Intel: Kỹ sư bị sa thải "cuỗm" 18.000 tệp tin trước khi nghỉ việc (27 phút trước)
- Huấn Hoa Hồng đột ngột mất tích, vợ và con gái có động thái lạ càng dấy lên nghi ngờ gặp 'biến căng' (31 phút trước)
- Xôn xao clip lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình "thân mật quá mức" với nhiều phụ nữ tại văn phòng (40 phút trước)
- Tổng thống Trump hứa chi trả 2.000 USD "cổ tức thuế quan" thẳng cho người dân Mỹ (40 phút trước)
- Ford "khai tử" động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo trên Ranger và Everest từ 2026 – Thay thế bằng công nghệ mới (54 phút trước)
- FIFA xem xét điều chỉnh quan trọng với World Cup 2026 (55 phút trước)
- Miền Bắc nồm ẩm bất thường, nên làm gì? (58 phút trước)
- Lộ diện dàn phù dâu "siêu khủng" trong đám cưới thế kỷ của Taylor Swift: Selena Gomez, Gigi Hadid và Sabrina Carpenter đều góp mặt? (1 giờ trước)
- Truy tìm chủ sở hữu chiếc xe Kia Carnival bị dùng để chở 45kg ma túy và súng quân dụng (1 giờ trước)
- Lời tuyên thệ nhậm chức của tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng (1 giờ trước)