Sau ly hôn, tôi nghĩ mình đã gặp đúng người và có thể tin vào tình yêu lần nữa. Nhưng một tin nhắn hiện lên đã thay đổi tất cả.

Tôi ly hôn ở tuổi 37. Sau hơn một thập kỷ hôn nhân, điều tôi mang theo không phải là sự nhẹ nhõm mà là cảm giác kiệt quệ đến tận tâm can. Tôi mất niềm tin vào tình yêu, mất luôn cả bản năng muốn được dựa vào ai đó. Tôi từng tự nhủ: Nếu còn phải đau thêm lần nữa, thà sống một mình còn dễ chịu hơn.

U40 lần đầu tới thăm nhà bạn trai, vừa nhìn thấy thứ trong phòng ngủ, tôi tái mét mặt mày vội vàng bỏ chạy- Ảnh 1.

Tuấn xuất hiện trong lúc tôi chẳng còn kỳ vọng gì vào tình yêu. Anh 41 tuổi, điềm đạm, chín chắn và có một kiểu quan tâm rất dễ khiến người khác yên tâm. Anh không kiểm soát tôi đi đâu, không tra hỏi tôi đang ở với ai. Chỉ đơn giản nói: “Em cần gì thì gọi anh.” Với người từng trải qua đổ vỡ như tôi, lời nói đó đủ ấm áp để chạm vào những góc trống trải nhất trong lòng.

Ba tháng yêu nhau trôi qua nhẹ nhàng. Tuấn không hứa hẹn, anh hành động. Anh đưa tôi đi ăn mỗi cuối tuần, học nấu món tôi thích và chủ động nhắc đến chuyện tương lai: “Sau Tết, em chuyển sang đây ở, cho gần chỗ làm.” Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tin rằng mình có thể mở lòng và tin thêm một người nữa.

Tối hôm đó, tôi sang nhà Tuấn ăn cơm. Khi anh đang rửa chén, tôi ngồi thu dọn trên bàn. Điện thoại anh đặt trên sofa, màn hình bật sáng khi có tin nhắn đến. Tôi không chủ ý nhìn, nhưng dòng chữ hiện trên màn hình như một cú tát thẳng vào mặt:
“Tối nay gặp chứ anh? Em nhớ anh ❤”
Người gửi: Bé Thảo – Gym

Tôi khựng lại. Tim như bị siết chặt. Màn hình tiếp tục sáng lên, là một tin nhắn khác:
“Anh tránh ‘bồ lớn’ là được mà. Chị ta đâu nghi ngờ đâu.”

Tôi cầm điện thoại, tay run lên. Điện thoại không khóa mật khẩu. Trong đoạn chat là những tin nhắn thân mật, những lần hẹn gặp, hình trái tim và câu của chính Tuấn:
“Cuối tuần anh bận đưa bồ lớn đi chơi, để hôm khác nhé.”

Bồ lớn.
Hai chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến mọi niềm tin của tôi sụp xuống không còn gì.

Tuấn bước từ bếp ra, nhìn thấy tôi cầm điện thoại. Anh thoáng hoảng hốt nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thản: “Em hiểu sai rồi. Tụi anh chỉ trêu nhau thôi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Anh gọi em là bồ lớn. Nghĩa là vẫn còn những người khác. Ở đây có gì để hiểu sai?”

Khoảnh khắc ấy, tôi không còn đau nữa. Tôi thấy như mình vừa kịp thức tỉnh trước một giấc mơ đẹp nhưng ngụy tạo. Tôi đứng dậy, lấy túi xách. Không khóc, không nổi giận, không yêu cầu một lời giải thích. Tôi chỉ nói: “Em từng đánh mất chính mình vì cố níu giữ một người. Lần này, em chọn rời đi.”

Tuấn chạy theo, nắm tay tôi: “Anh sẽ cắt hết với họ. Anh chọn em.” Tôi nhẹ nhàng rút tay lại. “Không phải ai chọn mình cũng đáng để mình chọn lại.” Và tôi bước ra khỏi căn hộ ấy.

Tôi đi trong gió đêm, lòng nhẹ đến lạ. Sau ly hôn, phụ nữ không sợ yêu lại. Chúng tôi chỉ sợ đặt trái tim vào sai người thêm một lần nữa. Tôi không biết tương lai sẽ có ai bước đến. Nhưng tôi biết rõ một điều: lần này, tôi bước đi để giữ lấy giá trị của chính mình.

HL (SHTT)