Đôi khi tôi nghĩ phải chăng mình quá khắt khe, không để vợ được sống theo ý thích của cô ấy?

Tôi là Tùng, năm nay 42 tuổi. Vợ tôi, Thảo, cũng xấp xỉ tuổi tôi. Mấy năm trước, Thảo là người phụ nữ đoan trang, ăn mặc gọn gàng, tính cách chín chắn nhưng dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao vợ bỗng thay đổi hoàn toàn.

Mỗi lần đi đâu, Thảo lại chọn váy ngắn cũn, bó sát, màu mè loè loẹt. Thêm nữa, cách nói năng, điệu bộ cũng cố gắng bắt chước mấy cô gái đôi mươi, nhí nhảnh, cười khúc khích, lúc thì gọi tôi là "anh zai", lúc thì giả vờ nũng nịu giữa chốn đông người. Tôi đứng cạnh mà chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.

Có lần tôi đưa vợ đi ăn cùng vài người bạn cũ. Thảo ngồi chưa ấm chỗ đã rút điện thoại chụp ảnh, tạo dáng chu môi, giơ ngón tay hình trái tim. Mấy anh bạn nhìn nhau cười, có người còn lắc đầu. Tôi đỏ bừng mặt. Sau buổi đó, họ rỉ tai tôi: "Vợ cậu dạo này trẻ trung quá nhỉ… nhưng hơi quá đà". Tôi nghe mà ngượng đến mức không dám trả lời.

Đưa vợ đi ăn cùng vài người bạn mà tôi muốn độn thổ, sau buổi đó, có người còn rỉ tai nói với tôi một câu xấu hổ tới cực điểm- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Về nhà, tôi lựa lời khuyên: "Em à, mình tuổi này rồi, cứ ăn mặc giản dị, sang trọng thì đẹp hơn. Em đừng cố gắng bắt chước đám con gái trẻ, người ta nhìn vào cười cho". Thảo lập tức xụ mặt, giận dỗi: "Anh chê em già chứ gì? Anh sợ xấu hổ vì có vợ không còn tươi trẻ như người khác nên mới nói thế phải không? Đàn ông các anh ai chả thích gái trẻ". Nói xong, Thảo khóc, rồi mấy ngày sau càng ăn mặc cầu kỳ, càng tỏ ra nhí nhảnh hơn, như để chống đối.

Không khí gia đình nhiều lần căng thẳng chỉ vì chuyện ấy. Tôi thì mệt mỏi, ngại ngùng chẳng muốn đưa vợ đi cùng các cuộc gặp bạn bè nữa. Nhưng nếu góp ý, Thảo lại nổi giận, nói tôi không tôn trọng vợ, không biết khích lệ phụ nữ giữ nhan sắc. Tôi hiểu Thảo cũng có nỗi sợ riêng, sợ già, sợ bị bỏ lại, sợ mất đi sự hấp dẫn. Nhưng cách thể hiện ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ, nhiều khi còn nảy sinh bất đồng.

Đôi khi tôi nghĩ phải chăng mình quá khắt khe, không để vợ được sống theo ý thích của cô ấy? Hay mình đúng, bởi sự trẻ trung giả tạo này chỉ làm Thảo trở thành trò cười trong mắt mọi người? Tôi nên để mặc Thảo để giữ yên ấm gia đình, hay phải một lần thẳng thắn để vợ hiểu rằng điều tôi cần là một người bạn đời chín chắn, chứ không phải một cô gái giả vờ ngây thơ ở tuổi 40?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)