Cuối cùng, điều khiến nhiều gia đình tiếc nuối nhất là: họ không sợ nghèo, chỉ sợ con cái không lớn nổi.

Ở nhiều công viên hay khu dân cư dành cho người lớn tuổi, những tiếng thở dài quen thuộc vẫn vang lên khi cha mẹ nói về con cái mình. Không ít gia đình từng có nền tảng ổn định, thậm chí không thiếu thốn, nhưng khi nhìn vào cuộc sống của những đứa con đã ngoài ba mươi, bốn mươi tuổi, người già chỉ thấy buồn và bất lực.

Bi kịch của họ không nằm ở tiền bạc, mà ở chỗ con cái đã lớn về tuổi đời nhưng chưa thực sự trưởng thành. Và thường thì, những gia đình ấy đều mắc kẹt trong ba vấn đề giống nhau.

Điều đầu tiên là tuổi tác tăng lên, nhưng tâm lý vẫn dừng lại ở thời niên thiếu. Ba, bốn mươi tuổi chỉ là con số sinh học, còn tư duy và cảm xúc thì vẫn non nớt. Nhiều người quá phụ thuộc vào cha mẹ, né tránh trách nhiệm, hành động theo cảm xúc, dễ cáu gắt và luôn cho rằng mọi thứ xung quanh phải xoay quanh mình.

Dù đã lập gia đình, họ vẫn sống như “đứa trẻ to xác”, việc lớn việc nhỏ đều chờ cha mẹ quyết định. Cha mẹ muốn buông tay cũng không dám, vì sợ con không tự đứng vững, để rồi càng bao bọc, con càng yếu ớt.

Bi kịch thứ hai là đã lớn nhưng vẫn sống dựa vào cha mẹ. Không ít người coi tiền của cha mẹ là điều hiển nhiên, hết xin lại mượn, thậm chí gây áp lực để được chu cấp. Có người khuyên cha mẹ bán nhà, có người đụng đến cả tiền dưỡng già.

Khi không được đáp ứng, họ quay sang trách cha mẹ keo kiệt, vô trách nhiệm. Cha mẹ vì thương con mà chắt chiu từng đồng để bù đắp, đến lúc tuổi già mới nhận ra tiền đã đưa đi thì rất khó lấy lại, còn bản thân thì ngày một bất an.

Bi kịch thứ ba là sống không mục tiêu, không kế hoạch. Ở độ tuổi “trên có già, dưới có trẻ”, nhiều người vẫn để cuộc sống trôi qua một cách mông lung, làm việc cầm chừng, thiếu động lực, thiếu trách nhiệm, luôn chờ người khác sắp xếp hộ cuộc đời mình.

Không có định hướng chẳng khác nào ra khơi không la bàn, gió thuận hay gió ngược cũng đều vô nghĩa vì không biết mình đang đi đâu. Nếu không có biến cố đủ lớn buộc phải thay đổi, họ rất dễ mắc kẹt trong sự trì trệ kéo dài.

Cuối cùng, điều khiến nhiều gia đình tiếc nuối nhất là: họ không sợ nghèo, chỉ sợ con cái không lớn nổi. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng nếu con mãi không trưởng thành, thì dù gia đình từng khá giả đến đâu, thứ còn lại sau cùng vẫn là sự mệt mỏi và bất lực.

Biết buông tay đúng lúc, biết đặt giới hạn và để con tự va chạm, đó mới là cách cha mẹ giúp con đi được một con đường dài và vững vàng hơn.

Bích Ngọc (SHTT)