Cứ ngỡ sự chân thành và tình yêu thương con trẻ sẽ khỏa lấp được những khác biệt về nếp sống, nhưng chỉ vì một vài món đồ ăn lấy phần từ mâm cỗ, tôi đã phải nhận về sự khinh miệt cay đắng từ mẹ chồng.

Mọi chuyện diễn ra trong một buổi tiệc cưới tại quê chồng. Khi thấy đĩa tôm chiên và giò lụa trên mâm vẫn còn nguyên, tôi nghĩ ngay đến con trai ở nhà đang bị ốm không thể đi cùng. Với tâm thế của một người mẹ thương con và thói quen tiết kiệm, tránh lãng phí, tôi đã cẩn thận gói lại mang về. Lúc ấy, những người cùng mâm còn đon đả bảo tôi lấy thêm phần xôi để mang "lộc" về cho cháu. Tôi cứ ngỡ đó là hành động bình thường, là nét văn hóa chia sẻ tình làng nghĩa xóm vốn có.

21-1766282667-lay-phan-ngon-cho-con-khi-di-an-co-toi-bi-me-chong-si-nhuc-la-giong-nha-que.jpg
Ảnh minh họa AI.

Thế nhưng, tất cả sự tự tin và niềm vui nhỏ bé ấy đã tan tành ngay tại cổng về. Nhìn thấy túi đồ ăn trên tay tôi, mẹ chồng không chút nể nang, lớn tiếng mắng nhiếc giữa chốn đông người. Bà cho rằng hành động "nhặt nhạnh" ấy là biểu hiện của sự thiếu thốn, là "thói nhà quê" làm bôi tro trát trấu vào bộ mặt gia giáo, thượng lưu của gia đình bà.

Từng chữ "giống nhà quê" của mẹ chồng như nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Hóa ra, đằng sau vỏ bọc bình yên bấy lâu nay, bà vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hạ thấp, coi thường gốc gác của con dâu. Với tôi, miếng tôm, khoanh giò ấy là sự quan tâm dành cho con trẻ; nhưng với bà, đó là sự "rẻ tiền" làm ô uế thanh danh dòng họ.

Suốt dọc đường về, tôi chìm trong im lặng và nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi chua xót nhận ra, ở cái nơi gọi là thành thị hào nhoáng này, tình thương của một người mẹ đôi khi bị đè bẹp bởi những quy chuẩn đạo mạo, phù phiếm.

Về đến cửa, nhìn đứa con thơ hớn hở chạy ra đòi quà, lòng tôi thắt lại. Túi đồ ăn từng chứa đựng sự háo hức giờ đây lạnh ngắt và nhuốm màu khinh khi. Nhìn con ăn, tôi không thấy vui mà chỉ thấy nỗi sợ hãi và sự tủi nhục dâng trào. Liệu sự chân thành của tôi có bao giờ đủ để xóa nhòa định kiến về "đẳng cấp" trong lòng mẹ chồng, hay mãi mãi tôi vẫn chỉ là một kẻ lạc lõng trong chính căn nhà của mình?

TN (SHTT)