Dù tự tay gây dựng sự nghiệp và lo cho vợ con cuộc sống sung túc, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là "người thừa" tại nhà ngoại chỉ vì quan điểm làm chủ mới là thành đạt của bố vợ.

Bố vợ tôi vốn là người thẳng tính nhưng lại có thói quen hay so sánh. Ngay từ ngày đầu làm rể, dù ông thừa nhận tôi là người hiền lành, chịu khó và làm ăn đàng hoàng, nhưng đằng sau những lời khen ấy luôn là một vế sau đầy cay nghiệt: Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là kẻ đi làm thuê cho người khác.

Mỗi dịp lễ Tết hay giỗ chạp, mâm cơm nhà ngoại dường như trở thành sàn diễn của anh vợ - người đang làm chủ một xưởng sản xuất lớn. Câu chuyện giữa họ luôn xoay quanh máy móc, đơn hàng và cái gọi là "bản lĩnh của người làm chủ". Tôi ngồi đó, gật đầu xã giao cho tròn đạo nghĩa, nhưng rồi sớm muộn bố vợ cũng quay sang tôi với cái thở dài: "Làm thuê thì ổn định đấy, nhưng cả đời phải nhìn sắc mặt người ta mà sống con ạ".

20-1766199377-am-anh-hai-chu-lam-thue-va-noi-long-cua-nguoi-con-re-bi-bo-vo-coi-nhe.jpg
Ảnh minh họa

Tôi không trách ông có ý xúc phạm, bởi tôi biết ông thuộc thế hệ tin rằng phải tự mình làm chủ thì mới gọi là thành công đích thực. Nhưng nhìn lại hành trình hơn 10 năm của mình, từ hai bàn tay trắng, tôi đã nỗ lực học tập, làm việc, tích góp để mua được nhà và lo cho vợ con một cuộc sống không thiếu thốn. Thế nhưng, tất cả những thành tựu ấy trong mắt bố vợ dường như chỉ là thứ tạm bợ, chưa đủ tầm để ông tự hào.

Có những lúc nghe ông nói: "Đàn ông phải có cơ nghiệp riêng, chứ lương cao mấy cũng chỉ là làm công, số phận nằm trong tay kẻ khác", tôi chỉ biết im lặng, nghiến răng chịu đựng. Tôi không cãi vì lý lẽ của ông có phần đúng, nhưng đâu phải ai cũng sinh ra để làm chủ, và chẳng lẽ một người làm thuê chuyên nghiệp lại không xứng đáng được tôn trọng?

Càng ngày, tôi càng cảm thấy ngột ngạt mỗi khi đặt chân về nhà vợ. Tôi thấy mình luôn bị đặt ở vị trí thấp hơn, mọi nỗ lực của tôi suốt một thập kỷ bị rút gọn lại trong hai chữ "làm thuê" đầy định kiến.

Cảm giác tự ti và bị coi nhẹ khiến tôi bắt đầu né tránh những lần họp mặt gia đình. Tôi viện đủ lý do từ dự án bận rộn đến công việc tồn đọng để không phải về ngoại. Vợ tôi dù buồn nhưng hiểu được nỗi khổ tâm của chồng nên không ép buộc. Thế nhưng, tôi hiểu rằng nếu tình trạng này kéo dài, sợi dây gắn kết giữa tôi và gia đình vợ sẽ sớm muộn mà đứt gãy, để lại một khoảng cách không thể lấp đầy.

Gợi ý đoạn văn xuôi cho phần tâm trạng: Trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng khoảng cách giữa tôi và bố vợ không chỉ nằm ở vị trí công việc, mà là ở sự khác biệt về hệ giá trị. Việc bị đóng khung trong định kiến "làm thuê là thấp kém" khiến những cố gắng của tôi trở nên vô nghĩa trong mắt người thân. Sự im lặng chịu đựng của tôi không phải là đồng ý, mà là sự bất lực trước một tư duy quá cũ kỹ, khiến ngôi nhà ngoại vốn dĩ là nơi đoàn viên lại trở thành một đấu trường tâm lý đầy mệt mỏi.

TN (SHTT)