Có những nỗi đau không thốt ra thành lời, không lã chã nước mắt nhưng lại âm ỉ và dai dẳng như một vết nứt sâu hoắm trong lòng. Đó không phải là sự xót xa vì mất mát vật chất, mà là cảm giác trở thành "người thừa" ngay trong chính tổ ấm mà mình đã dốc cạn tâm huyết để tạo dựng.

15 năm bôn ba và món quà báo hiếu dốc cạn túi tiền

Rời quê lên thành phố lập nghiệp từ năm hai mươi tuổi, sau gần mười lăm năm nỗ lực không ngừng nghỉ, nhân vật chính trong câu chuyện đã quá quen với nhịp sống hối hả và việc tự mình đương đầu với sóng gió. Thế nhưng, dù ở đâu, tâm trí cô vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi có bố mẹ già và căn nhà cấp bốn cũ kỹ đã xuống cấp trầm trọng.

Hình ảnh bố mẹ lom khom trong không gian chật hẹp, mùa mưa phải kê chậu hứng nước, mùa hè chịu trận dưới mái tôn rỉ sét là nỗi ám ảnh khiến cô nhiều đêm mất ngủ. Quyết tâm không để bố mẹ phải khổ thêm, cô đã dành trọn 600 triệu đồng – gần như toàn bộ số tiền tích góp sau bao năm làm lụng – để sửa sang lại ngôi nhà. Với cô lúc đó, việc báo hiếu là lẽ đương nhiên, không cần suy tính thiệt hơn hay đòi hỏi bất cứ sự ràng buộc pháp lý nào.

19-1766127846-chi-600-trieu-xay-lai-nha-bao-hieu-con-gai-chet-lang-truoc-ban-di-chuc-va-bai-hoc-dat-gia-ve-chu-hieu.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Để có được căn nhà khang trang, cô đã tự mình lo liệu từ bản vẽ, chọn vật liệu đến thuê thợ. Thậm chí khi chi phí phát sinh ngoài dự kiến, cô phải vay mượn bạn bè và cặm cụi làm thêm để trả nợ. Mọi mệt mỏi dường như tan biến mỗi khi nghe bố mẹ kể về lời khen ngợi của hàng xóm láng giềng.

Bản di chúc nghiệt ngã: Khi sự hy sinh trở thành "hiển nhiên"

Biến cố ập đến khi ngôi nhà mới hoàn thiện chưa được bao lâu, người bố đột ngột qua đời sau một cơn tai biến. Giữa không khí tang thương, cô tự nhủ mất mát này đã là quá lớn, nhưng thực tế còn một cú sốc khác đang chờ đợi phía trước.

Trong buổi công bố di chúc, không khí bỗng chốc đặc quánh lại khi luật sư đọc đến phần phân chia tài sản. Toàn bộ căn nhà và mảnh đất – nơi in đậm dấu ấn mồ hôi và tiền bạc của người con gái lớn – được để lại hoàn toàn cho em trai. Lý do đưa ra chỉ đơn giản vì em là con trai, người sẽ ở lại thờ cúng tổ tiên. Phần dành cho cô chỉ là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá vài chục triệu đồng để "phòng thân".

19-1766127798-chi-600-trieu-xay-lai-nha-bao-hieu-con-gai-chet-lang-truoc-ban-di-chuc-va-bai-hoc-dat-gia-ve-chu-hieu.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Sự im lặng của người em trai và lời giải thích về quan niệm "con gái sớm muộn cũng theo chồng" của người mẹ như những nhát dao cứa vào lòng người con gái. Những đêm thức trắng làm việc, những đợt chuyển tiền không đắn đo giờ đây bỗng chốc trở nên lạc lõng. Cô không trách cứ, không đòi hỏi, nhưng không thể ngăn được cảm giác cô đơn cùng cực khi nhận ra sự hy sinh của mình bị xem là điều hiển nhiên.

Lời thức tỉnh sau một chuyến xe sớm

Rời quê trong một buổi sáng đầy sương, nhìn những cánh đồng lùi dần phía sau, cô chiêm nghiệm lại về gia đình và sự công bằng. Tình thân đôi khi không đi kèm với sự thấu hiểu, và không phải sự hy sinh nào cũng được ghi nhận một cách xứng đáng.

Câu chuyện không nhằm mục đích đòi hỏi hay trách móc, mà là một thông điệp gửi đến những người con, đặc biệt là phụ nữ: Hãy yêu thương và lo lắng cho gia đình, nhưng đừng bao giờ quên yêu lấy chính bản thân mình. Bởi có những vết thương lòng khi đã vỡ ra, không có khối tài sản nào có thể bù đắp được.

PN (SHTT)