Gia đình
28/04/2025 14:36Lên chăm con gái ở cữ nhưng lại được con rể chăm ngược, mẹ vợ vội bỏ về quê vì thấy bực bội
Tôi sống ở Đồng Tháp. Con gái tôi – Thảo – sinh con đầu lòng cách đây hai tuần. Ngay từ khi nó bầu bì tháng cuối, tôi đã khăn gói lên Thành phố Hồ Chí Minh ở cùng để lo chuyện cơm nước, chăm cháu.
Ngày tôi lên, con rể – thằng Quân – đón tận bến xe, xoắn xuýt xách đồ giùm tôi. Về tới nhà, nó dọn phòng riêng cho tôi, lót sẵn nệm, gối thơm phức, còn nói: "Má cứ thoải mái nha, nhà này coi má như má ruột vậy đó".
Tôi nấu cơm, con rể vào bếp để hỗ trợ, từ việc bật bếp, canh lửa tới việc tôi rửa rau, nó cũng giành lấy, bảo: "Má nghỉ đi, để con làm". Tối tôi rửa chén, nó đứng kế bên đưa khăn lau, rồi còn cảm ơn rối rít: "Con biết má cực, tụi con mang ơn lắm".
Tôi vừa ngại vừa bối rối. Ở nhà mình, tôi dọn dẹp, ai cũng thấy bình thường. Lên đây, mỗi hành động của tôi như được ghi nhận quá mức, tôi làm cái gì là rể cảm ơn liên miệng cái đó khiến tôi cứ thấy khách sáo sao sao ấy.

Bữa ăn nào cũng vậy, nó mời tôi ngồi trước, gắp đồ ăn liên tục: "Má ăn miếng cá này đi, ngon lắm". "Má ăn thêm rau nha, tốt cho tiêu hóa".
Tôi ăn không nổi. Có lần, tôi ngồi uống trà, nó đem trái cây lên tận bàn, rót trà, rồi hỏi: "Má có muốn con mở quạt không?". Tôi bật cười, lắc đầu, bảo con rể: "Má nóng thì má tự bật được, con không phải canh cho má", nhưng trong bụng tôi bắt đầu thấy mình như gánh nặng của các con.
Một tối, sau khi dỗ cháu ngủ, tôi ngồi nói chuyện với con gái về chuyện tôi tính về quê sớm. Thảo ngạc nhiên hỏi lý do. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi nói: "Má thấy thằng Quân chu đáo quá. Má ở lại là nó cứ luôn tay luôn chân, lúc nào cũng sợ má không thoải mái nhưng chính vì thế mà má thấy mình làm phiền nó quá".
Thảo nắm tay tôi nói Quân tốt bụng thật sự, nó thương tôi nên muốn chăm sóc tôi thôi. Nhưng tôi không tự nhiên chút nào, thậm chí đôi lúc thấy bực bội khi ở cùng nhà với các con. Tôi thích nhà mình, nơi tôi muốn rửa chén thì rửa, không ai khách sáo, không ai bảo tôi phải vào trong phòng ngồi điều hòa cho mát, tôi thích ngồi ngoài sân hay ngồi ở đâu cũng được.
Tôi về. Con rể vẫn đưa ra bến xe, xách đồ, dặn dò: "Có gì má gọi con nha. Con biết má ngại, nhưng tụi con thương má lắm".
Tôi về quê, nhưng lòng cứ nhấp nhổm. Nhớ cháu, nhớ con. Lo con gái mới sinh, còn chồng thì mỗi sáng đi làm, tối về không ai đỡ đần chăm con.
Tôi tự hỏi có phải tại mình ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân mà để mặc con gái với cháu nhỏ mới sinh, như thế này là thiệt thòi cho các con lắm. Tôi có nên về quê vài ngày rồi lại lấy cớ lên thăm không? Chứ ở quê, lòng tôi cũng không yên chút nào.
Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)








- 10 ca tử vong khi sốt xuất huyết bùng phát, TPHCM khuyến khích dân tiêm vắc xin (14 phút trước)
- Nghẹn ngào những lời tiễn biệt gửi ông Hoàng Nam Tiến: “Dự án đang đi đến phút 90 rồi anh ơi…” (19 phút trước)
- Ông Hoàng Nam Tiến qua đời do ngừng tim đột ngột, là biến cố tim mạch nguy hiểm nhất (25 phút trước)
- Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ truyền cảm hứng về sự nghiệp, khởi nghiệp dành cho giới trẻ (33 phút trước)
- Vụ du khách treo thưởng nhờ người dân tìm nhẫn kim cương: Thuê thiết bị dò kim loại, tình hình hiện ra sao? (40 phút trước)
- Nhóm đàn ông đánh người phụ nữ ở Quảng Ninh: Hé lộ cảnh người đàn ông áp sát, ôm nạn nhân trước quán hát (1 giờ trước)
- Chân dung ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT (1 giờ trước)
- Nữ phi công gốc Việt tử nạn sau vụ rơi máy bay tại Mỹ: Học 10 năm để lấy bằng, từng bay vòng quanh thế giới (1 giờ trước)
- CLIP: Cô ruột lên tiếng sau khi đánh cháu dã man vì không bán hết vé số (1 giờ trước)
- Cán bộ bị khởi tố vẫn được bố trí làm việc ở xã mới khi sáp nhập (1 giờ trước)




