Ly hôn lẽ ra phải là dấu chấm hết để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng với tôi và chồng cũ, dấu chấm ấy lại… treo lơ lửng, vì căn nhà chung vẫn chưa bán được.

Trước khi quyết định ly hôn, tôi và chồng đã thỏa thuận: Khi nào bán được nhà, lấy được tiền thì sẽ chia đôi. Khi đó, tôi sẽ mua hoặc thuê nhà riêng, anh cũng vậy.

Nhưng ly hôn đã xong mà nhà vẫn chưa bán được, nên chúng tôi buộc phải tiếp tục sống chung. Ban đầu, tôi nghĩ chuyện này cũng không quá khó. Nhưng thực tế lại đầy những tình huống dở khóc dở cười.

lyhon (3).jpg
Mệt mỏi vì sống chung nhà dù đã ly hôn. Ảnh minh họa: FP

Buổi sáng, hai người lục đục trong bếp, cố tránh mặt nhưng vẫn vô tình chạm nhau. Có hôm, tôi vừa nấu xong bữa, ra ngoài nghe điện thoại, quay vào đã thấy phần ăn của mình biến mất. Anh nói đã cho con ăn, nhưng tôi biết rõ anh ăn hết. Tôi tức lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài nấu lại bát khác.

Hôm con về ngoại chơi, anh dẫn vài đồng nghiệp nữ về nhà, như cố ý trêu ngươi tôi. Tôi muốn đuổi họ đi nhưng theo thỏa thuận, cả hai đều có quyền sử dụng căn nhà này.

Anh mua đồ ăn sẵn, rủ tôi ra ăn cùng nhưng tôi kiếm cớ bận việc để từ chối. Bạn bè anh không biết chúng tôi đã ly hôn, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Anh lại giải thích với họ rằng “vợ chồng đang giận nhau”.

Tối đó, anh để bếp núc bừa bộn rồi đi ngủ. Tính tôi ưa sạch sẽ, không chịu nổi cảnh bừa bãi, nên lại phải dọn dẹp từ A đến Z. Tôi muốn phát điên vì chuyện đó.

Vài hôm sau, khi tôi có người đến đón, anh lại xuất hiện đúng lúc, ánh mắt soi mói chẳng khác gì những ngày còn là vợ chồng. Chúng tôi dù đã ly hôn nhưng vẫn còn chút ghen tuông vô hình. Có lẽ, không phải vì còn yêu, mà vì khó chịu khi thấy người kia vui vẻ.

Những tình huống oái oăm khác liên tiếp xảy ra.

Một lần, tôi đem quần áo ra phơi, giật mình thấy lẫn cả đồ của anh. Máy giặt vẫn dùng chung, nên mới vậy. Lúc ấy, tôi chỉ muốn vứt chúng đi cho xong, nhưng nghĩ lại, toàn đồ mới mua nên đành phơi giúp.

Có hôm, tôi mua đồ ngon về nấu, ngồi ăn một mình, còn anh ăn mì tôm. Thấy vậy, anh ngại ngùng bê bát mì vào phòng.

Một đêm mưa gió, sấm chớp ầm ầm, tôi vốn rất sợ sấm nên bật dậy chạy sang phòng anh, xin trải đệm nằm dưới sàn. Anh có vẻ không thoải mái nhưng biết rõ tôi sợ, nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Áp lực còn đến từ hàng xóm. Ai biết chúng tôi đã ly hôn mà vẫn sống chung thì bảo gàn dở. Ai chưa biết, khi đến nhà chơi, lại đi đồn ầm lên vì thái độ lạnh nhạt giữa hai “vợ chồng”. Chúng tôi đã thỏa thuận: Bạn của ai, người ấy tiếp.

Sống chung sau ly hôn khiến những khác biệt ngày xưa lộ rõ hơn bao giờ hết. Anh vẫn vứt đồ bừa bãi, ăn xong để nguyên bát trên bàn; tôi giữ thói quen bật đèn sáng cả đêm. Những điều từng là nguyên nhân cãi vã nay chỉ còn lại cái nhún vai.

Đến tháng, tôi lại đưa hóa đơn điện, nước, chia đôi tiền. Chúng tôi giống như hai người đồng hành bất đắc dĩ, chỉ chờ ngày căn nhà sang tên để cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng.

Mẹ tôi vẫn khuyên: “Sống chung thế này, sao không quay lại với nhau?” nhưng có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi và anh chắc chắn không thể. Việc sống chung này chỉ là bất đắc dĩ.

Tôi thực sự mong căn nhà sớm có chủ mới, để thoát khỏi những ngày khó xử và ngột ngạt này.

Theo PV (VietNamNet)