Chỉ một hành động rất nhỏ của mẹ chồng trong buổi tối hôm ấy khiến tôi giật mình. Từ chiếc túi rác, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại hàng loạt chuyện bất thường mà cả gia đình đã vô tình bỏ qua suốt một năm.

Mẹ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi. Từ ngày vợ chồng tôi kết hôn, bà sống cùng chúng tôi. Trước đây, bà khá nhanh nhẹn, tự lo được việc nhà và hầu như chẳng cần con cái phải nhắc nhở.

Nhưng khoảng một năm gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy bà có nhiều thay đổi.

Bà thường xuyên quên chìa khóa, không nhớ mình vừa cất đồ ở đâu. Đang trò chuyện, bà có thể đột nhiên quên mất điều mình định nói. Có hôm bà gọi điện hỏi tôi mấy giờ về, chưa đầy nửa tiếng sau lại gọi lại và hỏi đúng câu đó.

Tôi kể những chuyện này với chồng. Anh chỉ cười và nói tuổi già thì đôi khi nhớ nhớ quên quên, miễn mẹ vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường thì không nên suy nghĩ quá nhiều.

Tôi cũng tự nhủ như vậy.

Cho đến hôm mẹ ruột tôi từ quê lên chơi.

Hai mẹ con vốn thân thiết nên hôm ấy mẹ tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình rồi tối mới về. Sau bữa ăn, tôi thấy mẹ chồng cứ loay hoay trong bếp. Bà lấy một chiếc túi nilon, bỏ vào đó vài món đồ lặt vặt rồi buộc lại.

Tôi lúc đó không để tâm.

Nhưng khi mẹ tôi chuẩn bị ra về, tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ chồng lén mang chiếc túi ra cửa. Không hiểu sao linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không ổn, nên tôi chạy theo và mở túi ra.

Tôi sững người.

01-1788249609-me-chong-len-bo-mot-tui-do-vao-thung-rac-toi-mo-ra-xem-roi-bang-hoang-nhan-ra-su-that
Ảnh minh họa.

Bên trong có một chiếc khăn tay, mấy chiếc bánh mẹ tôi mang lên biếu bà và một đôi tất vẫn còn khá mới.

Tôi hỏi tại sao bà lại đem những thứ này vứt đi.

Mẹ chồng nhìn tôi ngơ ngác rồi nói đó là đồ người khác bỏ quên, bà không biết của ai. Tôi giải thích rằng đó là những món mẹ tôi mang lên cho bà.

Bà gật đầu, nói "thế à".

Nhưng chỉ vài phút sau, bà lại hỏi tôi tại sao mẹ tôi hôm nay chưa về.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự lạnh người.

Tối hôm đó, tôi kể toàn bộ sự việc cho chồng. Anh im lặng hồi lâu rồi mới thừa nhận rằng thời gian gần đây anh cũng nhận thấy mẹ có nhiều biểu hiện bất thường.

Có lần bà nấu cơm nhưng quên tắt bếp. Có hôm bà mặc quần áo ngủ đi xuống dưới nhà nhưng lại không biết mình đang tìm gì. Một lần khác, bà gọi cho con gái nhưng nhầm tên. Sau đó, bà còn nhất quyết cho rằng người vừa nói chuyện với mình là một người hàng xóm đã mất từ lâu.

Những chuyện mà chúng tôi từng nghĩ chỉ là sự đãng trí của tuổi già lúc này bỗng trở nên đáng lo.

Hai vợ chồng quyết định đưa bà đi khám. Bác sĩ cho biết bà có dấu hiệu suy giảm nhận thức, cần được tiếp tục theo dõi và đánh giá để xác định nguyên nhân. Gia đình đồng thời phải chú ý hơn đến vấn đề an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Lúc ấy, tôi mới bắt đầu ghép nối tất cả những chuyện tưởng như rất nhỏ đã xảy ra trong suốt một năm qua.

Tôi nhận ra mẹ chồng không phải đang trở nên khó tính hơn. Bà cũng không cố tình làm những việc khiến mọi người mệt mỏi.

Có lẽ bà đang dần quên đi những điều vốn rất quen thuộc.

Vấn đề khiến tôi trăn trở nhất hiện tại là chuyện chăm sóc bà.

Hai vợ chồng đều đi làm, các con còn nhỏ nên ban ngày gần như không có người ở nhà. Tôi có thể thuê người chăm sóc, nhưng với tình trạng của mẹ, tôi lo chỉ một phút bất cẩn cũng có thể xảy ra chuyện.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đưa bà vào một viện dưỡng lão có khu chăm sóc người cao tuổi, nơi có người theo dõi sức khỏe, ăn uống và sinh hoạt cả ngày. Tôi vẫn có thể đến thăm bà thường xuyên và nếu sức khỏe cho phép, cuối tuần đón bà về nhà.

Nhưng cứ nghĩ đến quyết định ấy, tôi lại sợ.

Tôi sợ người ngoài nói con dâu thấy mẹ chồng già yếu nên đưa bà vào viện. Tôi sợ họ hàng nghĩ rằng vợ chồng tôi không muốn chăm sóc mẹ.

Điều tôi sợ nhất là chính mẹ chồng. Tôi lo rằng trong những lúc bà còn tỉnh táo, bà sẽ nghĩ chúng tôi đang bỏ rơi mình.

Tôi không muốn bà có cảm giác ấy.

Nhưng nếu cứ giữ bà ở nhà chỉ để chứng minh với mọi người rằng mình là một người con dâu tốt, trong khi bản thân không đủ khả năng đảm bảo bà được chăm sóc an toàn, liệu đó có phải là lựa chọn đúng?

Tôi không muốn bỏ mặc mẹ chồng, nhưng cũng không muốn đến khi bà gặp chuyện thì cả nhà mới ân hận.

Giờ đây, tôi chỉ mong tìm được một cách vừa giúp bà được chăm sóc chu đáo, vừa để bà hiểu rằng con cháu vẫn luôn ở bên cạnh.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ lựa chọn thế nào? Đưa người mẹ đang có dấu hiệu suy giảm trí nhớ vào cơ sở chăm sóc người cao tuổi để được theo dõi thường xuyên, hay dù vất vả đến đâu cũng cố gắng giữ bà ở nhà để bà được sống cùng con cháu?

PN (SHTT)