Sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm vô điều kiện dành cho gia đình lớn đôi khi lại trở thành nỗi chua xát đối với mái ấm nhỏ, khi người chồng dồn trọn tâm trí cho nhà bố mẹ đẻ nhưng lại hờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm với chính vợ con mình.

Ngày mới lấy nhau, tôi từng rất hãnh diện khi có một người chồng sống giàu tình cảm, luôn hết lòng yêu thương bố mẹ và các em. Dù khoảng cách từ nhà vợ chồng tôi về nhà bố mẹ đẻ hơn 20km, nhưng chỉ cần bên đó có chuyện lớn nhỏ, Kiên – chồng tôi – đều lập tức có mặt. 

Từ việc thay bóng điện hỏng trong phòng em trai, tranh thủ tan làm mua đèn học mang sang, cho đến chuyện tháo chiếc tivi cũ chở đi sửa ngay khi bố gọi. 

Thậm chí có lần, chỉ vì mấy đứa em nói thèm vịt nướng, anh đang ở chỗ làm cũng sẵn sàng đi mua rồi chạy quãng đường hàng chục cây số mang về, mặc dù quanh nhà bố mẹ chẳng thiếu gì hàng quán. 

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một người đàn ông hiếu thảo như vậy là rất đáng quý và chưa bao giờ ngăn cấm anh quan tâm gia đình.

Thế nhưng, sau 3 năm chung sống, tôi cay đắng nhận ra sự chu đáo của Kiên chỉ dành trọn cho nhà chồng, còn với mẹ con tôi thì anh lại luôn trong trạng thái "để mai tính". Chồng tôi cư xử chẳng khác nào một kẻ ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.

30-1788061180-tung-tu-hao-vi-lay-duoc-chong-hieu-thao-nguoi-phu-nu-chua-chat-nhan-ra-cai-gia-phai-tra-sau-3-nam-ket-hon
Ảnh minh họa: Internet

Từ khi sinh con trai đến nay đã 3 tuổi, hầu như một tay tôi quán xuyến việc chăm sóc bé. Tôi không trách nếu anh đi làm về mệt, nhưng ngay cả những công việc thuộc trách nhiệm chung, anh cũng tìm cách ỳ ra. 

Anh rất hiếm khi bế hay trông con, hễ đi làm về là lại nằm mệt mỏi trên ghế sofa và than thở mỗi khi vợ nhờ can thiệp. Oái oăm thay, chỉ cần bố mẹ hay các em gọi điện nhờ vả, anh lại lập tức đứng dậy và lên đường ngay không chút chần chừ.

Đỉnh điểm là chiếc máy giặt ở nhà bị hỏng gần 2 tuần, tôi giục anh gọi thợ thì anh hết hứa để đến cuối tuần lại lấy lý do bận rộn. Mặc cho vợ phải còng lưng giặt tay suốt nhiều ngày liền, anh vẫn thản nhiên hoãn lại, chỉ đến khi tôi gắt lên dọa mua máy mới thì anh mới chịu gọi người đến sửa.

Tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành vị trí của chồng với bố mẹ hay các em anh, cũng không đòi hỏi mình phải được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tôi mong anh hiểu rằng khi đã lập gia đình, anh có thêm một mái ấm nhỏ cần phải gánh vác và chăm sóc. 

Phải chăng vì vợ con ở ngay bên cạnh nên anh mặc nhiên coi đó là điều tự nhiên và để tôi phải tự xoay xở tất cả? Rất mong nhận được sự chia sẻ từ những người từng trải về cách trò chuyện để người chồng có thể thức tỉnh và hiểu ra vấn đề.

PN (SHTT)