Một lời ước làm tim tôi khựng lại.

Tôi từng nghĩ mình có thể trở thành mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của hai bố con anh Minh. Nhưng chỉ sau một buổi tối sinh nhật, tôi hiểu ra mình cần dừng lại, để nhìn rõ vị trí của mình trong câu chuyện ấy.

Tôi là Hạnh, 35 tuổi, góa chồng 5 năm nay. Dãy phòng trọ hai vợ chồng tích góp ngày trước trở thành nguồn sống của tôi suốt những năm qua. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi ổn: không thiếu tiền, không vướng bận con cái. Nhưng những đêm dài chỉ có tiếng quạt quay đều, tôi lại thèm cảm giác có người đợi mình về, thèm một bờ vai đủ bình yên.

Anh Minh chuyển đến thuê phòng cùng con gái là bé Nhi - cô bé 7 tuổi gầy gò, ngoan ngoãn và ít nói. Anh không phải kiểu đàn ông nổi bật, chỉ có ánh mắt hiền và phảng phất nỗi buồn. Điều khiến tôi chú ý là cách anh làm cha: sáng dậy sớm nấu bữa cho con, tối về mệt mỏi vẫn kiên nhẫn ngồi đánh vần từng chữ với Nhi. Nhìn hai bố con, tôi thấy vừa thương vừa xót.

Rồi một ngày, bé Nhi sốt cao. Trong lúc rối bời, anh chạy sang gõ cửa mượn nhiệt kế. Ngồi ở bậc thềm, anh kể về cuộc hôn nhân cũ: vợ anh đã rời đi vì chán nản cuộc sống chật vật, để lại hai bố con tự xoay xở. Tôi nghe mà nghẹn lại. Một người từng có đủ đầy lại buông tay, còn tôi - dù khao khát thế nào, cũng chẳng thể níu lại người đàn ông đã nằm xuống.

Từ đó, tôi hay nấu thêm phần cơm cho hai bố con. Tối tối, cả ba quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ, những câu chuyện vụn vặt bỗng trở thành điều tôi mong chờ mỗi ngày. Tôi đã nghĩ, biết đâu mình có thể là người bước cùng anh đoạn đường sau này.

Rồi đến sinh nhật của bé Nhi. Chúng tôi chỉ chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ và con gấu bông. Tôi bảo bé nhắm mắt cầu ước. Bé chắp tay rất lâu rồi nói khẽ: “Con ước mẹ quay về với bố con con.”

Căn phòng bỗng chốc yên lặng. Anh Minh khựng lại, bàn tay run run đặt lên vai con. Tôi cố mỉm cười, nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra, trong thế giới của bé, tôi chỉ là người ngoài. Và trong lòng anh, vẫn còn đó khoảng trống của một gia đình dang dở.

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi. Tôi thương anh - người đàn ông vừa làm cha, vừa đóng luôn vai mẹ. Nhưng tôi cũng sợ… sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành người chen vào giữa những điều chưa kịp lành.

Tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng bé Nhi cũng có quyền mơ về mái nhà đủ cha đủ mẹ. Nếu bước thêm một bước, liệu tôi sẽ đứng ở đâu trong câu chuyện của họ?

Có lẽ trước khi muốn trở thành mảnh ghép của ai đó, tôi cần biết chắc bức tranh ấy đã thực sự sẵn sàng để đón mình hay chưa.

HL (SHTT)