Sau 6 năm kết hôn, tôi đang đối diện với sự ngột ngạt không dễ nói khi mẹ vợ gần như dọn về ở cùng.

Mọi chuyện bắt đầu từ căn nhà của vợ chồng tôi. Đây là nhà bố mẹ để lại, không lớn nhưng đủ ấm cúng và yên tĩnh. Khi làm giấy tờ, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà để vợ đứng tên cùng. Đơn giản tôi nghĩ: vợ chồng rồi, của ai cũng là của chung, làm vậy để cô ấy an tâm hơn. Giờ nhìn lại, tôi thấy quyết định vô tư ấy lại kéo theo một chuỗi phức tạp không ngờ.

Mẹ vợ tôi vốn sống với cậu em trai vợ. Nhưng khoảng hai năm trở lại đây, bà bắt đầu "đi đi về về" giữa nhà bên đó và nhà tôi. Ban đầu, tôi thấy rất bình thường, bà qua thăm con gái, trông cháu. Nhưng dần dần, tần suất tăng lên chóng mặt. Có khi bà ở lại cả tuần, rồi chỉ ghé nhà con trai ruột vài ngày lại quay lại. Dù hai nhà không xa, nhưng sự hiện diện liên tục của mẹ đã khiến không khí gia đình tôi thay đổi hoàn toàn.

Vấn đề lớn nhất là mẹ vợ tôi cực kỳ kỹ tính và hay để ý. Cứ như thể tôi đang sống dưới một chiếc kính lúp vậy.

Mọi sinh hoạt của tôi đều bị kiểm soát: Giờ tôi đi làm, về nhà, ăn uống gì, mua sắm gì, thậm chí nói chuyện điện thoại với ai, mẹ đều nắm rất rõ.

Tôi về trễ hay cuối tuần nằm nghỉ, mẹ hỏi. Thấy tôi xem điện thoại trong khi vợ đang làm việc nhà, mẹ lộ rõ vẻ khó chịu, ngầm ý rằng tôi để vợ vất vả.

Đỉnh điểm là những việc lặt vặt đáng lẽ là trách nhiệm của cậu em vợ (con trai ruột của mẹ) lại tự nhiên được chuyển sang cho tôi.

Tôi không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng cái cảm giác bị mặc định, bị giao việc mà không ai hỏi ý kiến khiến tôi vô cùng bực bội. Đây là nhà riêng của mình, do chính tay mình tạo dựng, vậy mà nhiều lúc tôi cảm thấy mình không khác gì người ở nhờ, phải căng người lên để giữ ý, giữ lời từng câu từng chữ.

Tôi đã thử tâm sự với vợ. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng bảo mẹ thương con gái thôi, lớn tuổi nên lo lắng, để ý nhiều hơn. Vợ khuyên tôi nên nhịn, vì hòa khí gia đình, và hứa sẽ lựa lời nói với mẹ.

Tôi hiểu chứ, tôi cũng cố gắng kiềm chế. Nhưng thật sự, sau một ngày làm việc bên ngoài đã đủ mệt mỏi, trở về nhà lại phải tiếp tục "diễn", phải gồng mình lên sống ý tứ như vậy, tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi khao khát sự yên tĩnh, khao khát được là chính mình trong chính căn nhà của mình.

TN (SHTT)