Cuộc sống sinh hoạt càng thêm xáo trộn và mệt mỏi khi tôi phát hiện lý do thực sự đằng sau việc chồng lắp tới 6 chiếc camera trong nhà.

Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có 2 con trai (6 tuổi và 2 tuổi). Đầu năm nay, chồng tôi chuyển công tác xa, thường xuyên vắng nhà.

Vì có nguồn thu nhập tốt, đủ sức lo cho 3 mẹ con nên anh đề xuất vợ tạm gác lại công việc để tập trung quán xuyến gia đình, lo toan cho con cái.

Trong thời điểm môi trường làm việc có nhiều thay đổi, tình trạng tinh giản nhân sự diễn ra khắp nơi, tôi đồng ý với chồng, quyết định lui về làm hậu phương để anh yên tâm.

Song, tôi vẫn cố gắng làm thêm công việc online, vừa linh hoạt thời gian, có thêm khoản thu nhập nhỏ, vừa duy trì được sở thích, chuyên môn.

Chồng tôi rất yêu con nên trước ngày vào nhận công tác ở địa điểm mới, anh đầu tư lắp tới 6 cái camera trong nhà, với lý do “có thể mở ra xem các con ở bất cứ góc nào mỗi khi thấy nhớ”.

Tôi nghĩ anh lo lắng và quan tâm con như vậy là đáng ủng hộ. Ít nhất, tôi không cần phải chụp ảnh, quay video các con để gửi cho anh mỗi ngày như trước đây.

Thế nhưng, 1 tuần sau, tôi dần phát hiện ra lý do thực sự phía sau việc chồng lắp nhiều camera trong nhà, từ phòng khách, bếp, tới phòng ngủ, phòng làm việc và cả sân thượng.

Đó là bởi anh muốn theo dõi tôi, xem tôi hàng ngày làm gì, gặp ai, có toàn tâm toàn ý chăm chút gia đình, con cái hay không.

17-1760700748-nam-sinh-lop-12-bi-ban-cung-truong-dam-tu-vong-tren-duong-di-hoc-ve.jpg
Chồng giàu đi làm xa, lắp 6 camera trong nhà khiến vợ bức xúc. Ảnh minh họa

Nếu hôm nào tôi lau dọn nhà cửa quần quật cả ngày, giặt giũ chăn màn sạch sẽ, đi chợ nấu cơm tươm tất thì hôm đó chồng rất hài lòng, gọi điện về nói chuyện vui vẻ.

Còn hôm nào tôi mệt, nghỉ ngơi nhiều, chồng mở camera xem đúng lúc tôi ngồi không, chẳng làm gì là anh lại tỏ thái độ. Tùy vào hành động của tôi khi đó, anh sẽ thể hiện mức độ khó chịu khác nhau. Lúc thì cau có, bực bội, khi lại quát mắng thậm tệ.

Có lần, anh lên án việc tôi ngủ đến 15h mới dậy, hay đặt đồ ăn lúc 21h. Anh đâu biết tôi làm việc cả sáng đến trưa, 14h mới chợp mắt, đói và mệt vô cùng.

Anh còn trách móc khi biết tôi ngồi lướt điện thoại cả tiếng lúc chờ máy giặt đồ, trong khi tôi dùng điện thoại để làm online.

Anh than vãn cả việc tôi ngủ quên trên ghế sofa, không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi đón các con đi học về. Thậm chí anh quản lý cả việc tiêu tiền phục vụ ăn uống, nấu nướng trong nhà của tôi.

Chỉ cần tôi gọi điện nói chuyện với ai đó quá 15 phút hoặc ăn mặc, trang điểm đẹp đi ra ngoài, chồng lập tức nổi giận, suy diễn vợ có bồ.

Đỉnh điểm là lần tôi bị sốt, người mệt lả, phải thuê dịch vụ y tế đến truyền nước tại nhà để mau hồi phục. Hôm đó mạng wifi chập chờn, chồng xem camera đúng lúc nam điều dưỡng vào phòng ngủ truyền nước cho tôi thì bị mất kết nối.

Anh tức tối, gọi điện chửi bới, mạt sát tôi với nhiều lời lẽ khó nghe. Lúc đó tôi vô tình mở loa ngoài nên người điều dưỡng cũng nghe được vài câu.

Tôi rất ái ngại, vội xin lỗi và mong người ta thông cảm, bỏ ngoài tai những điều không hay.

Suốt 1 tiếng truyền nước, tôi phải kìm nén cảm xúc để không bật khóc vì uất ức. Tôi cũng là con người chứ đâu phải cái máy. Tôi cũng cần có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi.

Những lúc tôi chăm chỉ làm việc nhà, một mình lo toan cho con cái hay cả đêm thức trông con sốt, sao anh không nhắc mà chỉ trách móc, chửi bới lúc tôi tranh thủ chợp mắt hay nghỉ ngơi?

Tôi cảm thấy áp lực, bị tra tấn tinh thần kinh khủng. Sống trong nhà mình mà như tội phạm, lúc nào cũng có người theo dõi.

Tôi không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi cũng đã giải thích với chồng rất nhiều nhưng anh không thay đổi. Nếu một cuộc hôn nhân không còn sự tin tưởng, một ngôi nhà không còn sự riêng tư thoải mái thì tôi còn cố gắng để làm gì?

Theo PV (VietNamNet)