-
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro
-
Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng
-
Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi
-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
-
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường
Gia đình
23/10/2025 10:20Ngày đầu về ra mắt mẹ của người yêu, bà nói một câu khiến tôi ngay lập tức chia tay
Gửi đến những người đang yêu và chuẩn bị bước vào một giai đoạn quan trọng của mối quan hệ. Tôi viết ra câu chuyện của mình, không phải để than vãn, mà để nhắc nhở bản thân và có lẽ, là một lời chia sẻ với bất kỳ ai đang trong hoàn cảnh tương tự.
Tôi và H. yêu nhau 3 năm. Ba năm không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi cùng nhau trải qua bao ngọt bùi, đắng cay của tuổi trẻ. H là người đàn ông ấm áp, chu đáo và luôn khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương. Chúng tôi đã nói về một "ngôi nhà và những đứa trẻ". Và ngày tôi về ra mắt gia đình anh, tôi đã tin rằng đó là một bước tiến hạnh phúc, một sự khởi đầu cho chương mới.
Tôi đã lo lắng cả tuần trời. Tôi chọn quà, là một bộ ấm chén Bát Tràng và một giỏ hoa quả nhập khẩu, không quá phô trương nhưng thể hiện sự chu đáo. Tôi chọn một bộ váy hoa nhí nền nã, trang điểm nhẹ nhàng. Tôi muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt "bác gái", người mà tôi hy vọng sẽ gọi là "mẹ" trong tương lai.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về bác là một người phụ nữ có vẻ ngoài phúc hậu, nhưng ánh mắt lại sắc sảo, nhìn tôi từ đầu đến chân một cách kỹ lưỡng. Căn nhà của H rất khang trang, bề thế, khác hẳn với căn chung cư trả góp của bố mẹ tôi ở Hà Nội.
Bữa cơm trưa diễn ra khá suôn sẻ. Tôi chủ động xuống bếp phụ giúp, gọt hoa quả, trò chuyện. Bác gái hỏi tôi rất nhiều về công việc, gia đình. Bố mẹ tôi là công chức về hưu, lương hưu ổn định, có nhà cửa, không phải gánh nặng cho con cái. Bản thân tôi đang là trưởng nhóm marketing cho một công ty truyền thông, thu nhập không gọi là "khủng" nhưng hoàn toàn tự chủ và có một khoản tiết kiệm kha khá. Tôi đã trả lời mọi thứ một cách chân thành và khiêm tốn.
Khi H bưng mâm bát đi rửa, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và bác. Bác rót một tách trà, nhìn tôi, nụ cười trên môi có chút gì đó rất khác.
"Cháu nhanh nhẹn, tháo vát đấy," bác mở lời.
Tôi mỉm cười, "Dạ, cháu cảm ơn bác. Những việc này cháu làm quen rồi ạ."
Bác nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói, từng chữ một rõ ràng, không cảm xúc: "Bác thấy cháu cũng được. Nhưng mà bác nói thật, nhà H nó là con một, trưởng nam, sau này mọi thứ ở đây đều là của nó. Đất đai, nhà cửa, cháu nhìn rồi đấy. Bác cũng không cần con dâu phải làm ra nhiều tiền, nhưng đã về làm dâu nhà này thì phải xác định nghỉ việc ở thành phố. Về đây lo hương hỏa tổ tiên, quán xuyến nhà cửa, rồi sinh cho bác thằng cu nối dõi."

Tai tôi như ù đi. Nhưng câu chốt hạ của bác mới thực sự là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi:
"Cái lương ba cọc ba đồng của cháu ở trên đấy, bác nghe H nói rồi, cũng chẳng bằng một góc tiền cho thuê nhà của nhà bác. Bỏ đi cũng chẳng tiếc. Phụ nữ, an phận là hơn."
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Toàn bộ sự hồi hộp, háo hức, tình yêu và sự tôn trọng tôi dành cho buổi ra mắt này bỗng chốc vỡ tan. Đó không phải là một lời khuyên, đó là một sự ra giá, một sự hạ thấp, một sự áp đặt tàn nhẫn. "Lương ba cọc ba đồng" - công sức, sự nghiệp, niềm đam mê mà tôi vất vả gầy dựng bao năm, trong mắt bác, nó rẻ rúng và "chẳng đáng tiếc" đến vậy sao?
Điều đáng sợ hơn là, khi H quay lại, tôi nhìn anh. Ánh mắt anh có chút né tránh khi tôi im lặng lạ thường. Tôi nhận ra, anh biết. Anh biết rõ tính cách và tư tưởng của mẹ mình, nhưng anh chưa bao giờ nói với tôi. Anh để tôi một mình đối mặt với sự sắp đặt này.
Tôi xin phép về sớm với lý do công việc đột xuất. Trên đường về, H nhắn tin hỏi tôi: "Em sao thế? Mẹ nói gì à? Mẹ chỉ lo xa thôi, em đừng nghĩ nhiều."
"Lo xa" ư? Tôi đã trả lời anh: "Mẹ anh nói đúng. Em không xứng với gia đình anh. Lương em không đủ, và em cũng không muốn 'bỏ đi' sự nghiệp của mình. Chúng ta dừng lại đi."
Tôi nhận ra, thứ tôi cần không phải là một người chồng có "nhà cửa, đất đai", mà là một người đàn ông tôn trọng tôi, tôn trọng công việc của tôi và sẵn sàng đứng về phía tôi. Một câu nói của mẹ anh đã giúp tôi nhìn rõ tương lai. Đó là một tương lai mà tôi sẽ không bao giờ thuộc về. Chia tay là quyết định đau đớn, nhưng đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
* Tâm sự của độc giả
Theo Đời sống và Pháp luật Copy link 10/22/2025 10:30 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngay-au-ve-ra-mat-me-cua-nguoi-yeu-ba-noi-mot-cau-khien-toi-ngay-lap-tuc-chia-tay-a583598.html








- Bóng đá Đông Nam Á: Bất ổn trước ASEAN Cup 2026 (14:09)
- Kết luận điều tra vụ 6 trẻ em nam bị xâm hại tại cơ sở tu tập ở Lâm Đồng (14:08)
- Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro (14:07)
- Công an cảnh báo thêm số điện thoại lừa đảo: Có người vừa mất 100 triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi (14:03)
- Nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung "độc hại", có dấu hiệu cổ vũ sử dụng chất cấm (14:00)
- Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng (16 phút trước)
- Cô gái 21 tuổi đi khám vì chưa từng có kinh nguyệt, bác sĩ tiết lộ sự thật chấn động (17 phút trước)
- Một tuần sau vụ người phụ nữ Việt Nam bị sát hại dã man tại Nhật: Cảnh sát vẫn chưa lần ra dấu vết hung thủ, cả khu phố sống trong bất an (24 phút trước)
- Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà? (27 phút trước)
- Danh tính thầy dạy múa lân bắt nam thanh niên quỳ gối giữa đường (27 phút trước)