-
"Siêu sedan" Toyota Avalon 2027 lộ diện: Công nghệ hybrid tiết kiệm xăng, "đậm đặc ADN" Camry -
Cháy lớn tại nhà kho trong khu công nghiệp ở Thanh Hóa, cột khói bốc cao cuồn cuộn -
Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 14/7: Đại chiến Pháp - Tây Ban Nha tranh vé vào chung kết -
Dự báo thời tiết ngày 14/7: Miền Bắc chuyển nắng nóng, Nam Bộ tiếp diễn mưa giông cục bộ -
Bảng giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC nhẫn 9999 "mất giá" sâu, cửa hàng 'tung đòn' hút khách ác liệt -
Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam -
Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! -
Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi -
Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng -
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương
Gia đình
18/10/2025 08:37Người chồng khiến bao phụ nữ mơ ước hóa ra lại khiến tôi sống trong nước mắt và cô đơn vì một bí mật trên giường cưới
Tôi quen Quân năm tôi 28 tuổi, anh hơn tôi 8 tuổi, là chủ một công ty xuất nhập khẩu khá lớn. Ngày đầu gặp anh, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài chỉn chu, cách nói chuyện điềm đạm, ánh mắt luôn toát lên sự từng trải. Còn anh, như anh từng nói sau này, anh ấn tượng vì tôi không giống mấy cô gái anh từng gặp, không vồ vập, không săn đón, chỉ đơn giản là biết giữ khoảng cách vừa phải, ngoại hình xinh xắn tuy không quá sắc sảo xinh đẹp nhưng đáng yêu vừa mắt anh.
Yêu nhau nửa năm, anh đã cầu hôn. Gia đình tôi coi như trúng số độc đắc. Mẹ tôi bảo: “Lấy được người như thế, cả đời con chẳng phải lo nữa”.
Ngày cưới, tôi mặc váy trắng đứng bên anh, giữa sảnh khách sạn năm sao, ai cũng khen tôi có phúc. Nhưng chẳng ai biết, ngay đêm đó, tôi nằm trên giường tân hôn mà lòng chùng xuống. Anh say rượu, ôm tôi một lát rồi quay đi, thiếp ngủ. Tôi tự nhủ chắc anh mệt. Sang đêm hôm sau, tôi hào hứng với trải nghiệm đầu tiên nhưng anh khiến tôi vô cùng thất vọng. Chuyện giường chiếu đúng chỉ tròn 5 phút, đấy là anh mãi mới có thể "hành động". Lúc đó, có lẽ thấy vẻ mặt của tôi nên anh ngại ngùng quay lơng lại phía tôi rồi ngủ. Những ngày sau đó, anh luôn viện cớ mệt, bận rồi dần lảng tránh, còn có ý định ngủ riêng. Tôi biết anh có "bệnh khó nói".
Sau vài tháng, tôi chủ động khuyên anh đi khám. Ban đầu anh gắt gỏng, cho rằng tôi quá để tâm đến chuyện thân mật. Rồi anh thú nhận bản thân không mặn mà lắm tới chuyện đó, không thể dù rất yêu tôi, anh cũng không thể có con. Tôi choáng váng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhanh chóng, vì tôi yêu anh, tôi quyết định sẽ sống cùng anh theo kiểu hôn nhân Platonic (hôn nhân không tình dục), tôi nghĩ các cặp đôi khác có thể yêu nhau và vượt qua được chuyện đó thì chúng tôi cũng vậy. Tôi động viên anh, cùng anh hướng về những thú vui khác.

Nhưng rồi, càng ở lâu, khoảng trống trong lòng tôi càng lớn. Mỗi lần đi họp lớp, bạn bè khoe con, tôi chỉ cười gượng. Về nhà, tôi nhìn căn phòng trống bên cạnh, nơi từng định làm phòng trẻ con, thấy tim mình lạnh ngắt. Đôi khi, tôi lén khóc trong nhà tắm.
Một lần, tôi phát hiện anh uống thuốc đều đặn. Tôi hỏi, anh bảo là thuốc bổ. Tôi tra trên mạng mới biết đó là thuốc tăng cường sinh lý. Tôi mừng thầm, tưởng anh muốn cứu vãn nhưng nhiều tháng trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi, có lẽ anh sợ thất bại, sợ đối diện.
Càng về sau, anh càng né tránh tôi. Còn tôi thì ngày càng cô đơn trong chính ngôi nhà sang trọng ấy. Nhiều đêm, tôi nằm nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, cảm giác như tuổi xuân của mình cũng đang rơi từng nhịp. Tôi không dám nói ra với ai, vì ai cũng nghĩ tôi sung sướng.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu anh nghèo nhưng khỏe mạnh, có khi tôi lại hạnh phúc hơn chăng? Tôi từng mơ về tiếng khóc trẻ thơ, về bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay mình. Giờ điều đó xa vời như một giấc mộng.
Có lần, mẹ anh nói nhỏ: “Nếu con muốn có con, cứ đi làm thụ tinh nhân tạo”. Tôi không dám, vì đó là con của tôi nhưng lại không mang dòng máu của anh.
Tôi vẫn ở lại, vẫn làm tròn vai người vợ nhưng trong lòng, tình yêu ngày một mỏng đi. Tôi không biết mình đang sống vì thương hại, vì nghĩa hay vì thói quen.
Đêm nay, anh lại đi công tác. Tôi ngồi một mình trong căn phòng quá rộng, nhìn những khung hình cưới treo trên tường. Mọi thứ vẫn lung linh như thuở đầu, chỉ có tôi là khác, tôi của hôm nay không còn mơ mộng như trước nữa. Tôi tự hỏi, nếu mai này anh vẫn vậy, còn tôi vẫn khao khát được làm mẹ, thì tôi nên làm thế nào?
- Cà Mau: Lốc xoáy hất văng đứa trẻ, xé toạc mái nghèo chỉ còn lại nền đất trống (09:07)
- Ban tổ chức show ca nhạc khiến hàng nghìn khán giả lội bùn ở Hà Nội chính thức xin lỗi (09:07)
- Góc khuất đằng sau hành động "lạ" của con dâu mỗi lần mẹ chồng gọi video thăm cháu (18 phút trước)
- Bạn trai thiếu gia của Louis Phạm lên tiếng sau vụ lộ clip, nói 1 câu cho thấy rõ tình trạng quan hệ (30 phút trước)
- Bộ GD&ĐT trả lời về chuyện 328 thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học (33 phút trước)
- Wuling Grango, Bingo và Macaron đồng loạt ưu đãi, khách Việt được giảm tới hàng chục triệu đồng (33 phút trước)
- Mỹ oanh kích Iran đêm thứ ba liên tiếp, bất chấp hé lộ về một thỏa thuận ngoại giao (39 phút trước)
- Tài tử Công viên kỷ Jura qua đời ở tuổi 78 (45 phút trước)
- Triệt phá đường dây "cưa bom" lấy thuốc nổ cực lớn hoạt động liên tỉnh (49 phút trước)
- Chàng trai 17 tuổi đạt điểm lý thuyết tuyệt đối, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Olympic Vật lý quốc tế (55 phút trước)