Gia đình
09/07/2025 09:06Nhiều đêm tôi lái xe lòng vòng ở ngoài, không dám về nhà, chỉ cần thấy đèn còn sáng là tim thắt lại vì biết vợ vẫn thức
Tôi làm kỹ sư cầu đường, lương không cao nhưng công việc ổn định. Tôi lấy Mai, vợ tôi, khi cô ấy còn là một giáo viên dạy văn ở trường cấp ba. Hồi ấy Mai dịu dàng, cẩn thận, hơi nghiêm nghị nhưng sống tử tế, biết điều. Tôi yêu sự đoan chính trong cô ấy, cảm giác như lấy cô ấy về là cả nhà tôi được yên ổn.
Chúng tôi sống với nhau được 8 năm thì tai hoạ ập tới. Mai phát hiện mắc một căn bệnh thoái hoá thần kinh hiếm gặp, không nguy hiểm đến tính mạng ngay nhưng ảnh hưởng dần đến cảm xúc, hành vi, từ ngày đó, mọi thứ trong nhà thay đổi.
Mai bắt đầu hay cau có, cằn nhằn từ những chuyện nhỏ nhất như cái bát úp không đúng chiều, đôi dép xếp không ngay hàng, cái khăn treo bị lệch một chút cũng khiến cô ấy nổi nóng. Có lần chỉ vì tôi quên vắt chiếc khăn tắm, Mai khóc tức tưởi rồi mắng tôi là "đồ bất cẩn", "chỉ biết sống cho mình".
Ban đầu tôi nghĩ vợ bị ảnh hưởng tâm lý vì bệnh, cố nhịn nhưng lâu dần, mọi thứ trở nên quá tải. Mai đòi hỏi tôi phải luôn có mặt ở nhà lúc 6 giờ tối, dù công trường đang còn bề bộn. Nếu về muộn, cô ấy sẽ gọi điện liên tục, rồi chửi bới, thậm chí đập vỡ điện thoại. Tôi có đưa vợ đi khám tâm lý, bác sĩ bảo do bệnh làm ảnh hưởng vùng kiểm soát cảm xúc, nên cô ấy dễ kích động, hoang tưởng, nghi ngờ cả những người thân thiết nhất.
Tôi hiểu, thật sự hiểu, nhưng đôi khi vẫn không chịu nổi. Có lúc tôi đang ngồi ăn cơm, Mai nhìn tôi một lúc lâu rồi thẳng thừng bảo: "Anh chỉ thương hại tôi thôi, chứ làm gì còn tình cảm". Tôi cạn lời, chẳng biết nói gì nữa.
Lần khác, vợ đòi tôi không được ra ngoài uống cà phê với đồng nghiệp, vì "anh ra đó toàn kể xấu tôi, phải không?". Tôi đâm ra sợ mở miệng, sợ về muộn, sợ cả tiếng thở dài của vợ giữa đêm.

Mẹ tôi có lần bảo: "Nếu con mệt, con ly dị đi, mẹ không trách đâu". Nhưng tôi làm sao dám? Người ta mà biết tôi bỏ vợ lúc cô ấy bệnh tật, chẳng phải là cả đời tôi mang tiếng bạc tình sao? Làng xóm sẽ nói, cơ quan cũng xì xầm, người nhà cô ấy sẽ oán.
Mà tiếp tục sống thế này, tôi cảm giác mình đang tàn héo. Nhiều đêm tôi lái xe lòng vòng ngoài phố, không dám về nhà. Có khi về tới cổng, thấy đèn trong phòng còn sáng là tim tôi thắt lại, không biết tối nay mình sẽ bị hỏi tội vì cái gì nữa.
Có lần tôi đánh bạo nói với Mai: "Hay em thử về quê ở với mẹ ít bữa, thay đổi không khí xem có khá hơn không?". Mai nhìn tôi như kẻ bạc bẽo: "Anh muốn tống tôi đi để rảnh rang chứ gì? Anh đã chán tôi rồi đúng không?".
Tôi chỉ biết cúi mặt, im lặng. Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ vững bền vượt qua mọi khó khăn nhưng giờ đây tôi không rõ thứ mình đang duy trì là tình yêu, tình nghĩa hay chỉ là một nỗi sợ bị người đời khinh rẻ. Tôi đi làm về, nấu cơm, lau nhà, đưa vợ đi khám, nghe cô ấy trút giận, rồi đêm về nằm lặng lẽ ở mép giường, cảm giác như mình không còn là chính mình nữa.
Tôi biết bệnh của Mai không phải lỗi của cô ấy, tôi thương vợ nhưng tôi cũng mệt rồi. Tôi nên làm thế nào đây?
Tin cùng chuyên mục








-
Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở biển Đỏ, nhiều thủy thủ thiệt mạng (09/07)
-
Phân khúc SUV cỡ B ngày càng nóng (09/07)
-
Mời tình cũ dự đám cưới, chồng khiến vợ "đứng hình" với lý do không tưởng (09/07)
-
Cô gái sụp đổ vì phát hiện bạn trai sắp cưới trong video của “Lão Hồng Nam Kinh”, phản ứng của gã thanh niên càng khiến nhiều người phẫn nộ (09/07)
-
Cầu sập, nhiều phương tiện rơi xuống sông, ít nhất 9 người tử vong (09/07)
-
Đóng máy phim "Dịu dàng màu nắng" (09/07)
-
Nữ tài xế tông xe hàng loạt không có nồng độ cồn và ma túy (09/07)
-
Đêm khuya, cả gia đình hoảng sợ vì bị người đàn ông cầm dao dọa giết (09/07)
-
Hyundai Santa Fe "hot rần rần" MXH khi bản tiêu chuẩn còn chưa đến 900 triệu, thiết kế tranh cãi nhưng nội thất lại "ăn tiền" (09/07)
-
Marcus Rashford ra yêu sách đặc biệt với Barca (09/07)
Bài đọc nhiều




