Từ một cô gái xinh xắn biết chăm chút bản thân, tôi biến thành một người vợ béo tròn, xuề xòa chỉ vì hy sinh cho gia đình, để rồi một ngày cay đắng đọc được dòng tin nhắn chồng chê bai và tỏ ý xấu hổ về vợ trước mặt tất cả đồng nghiệp.

Ngày chưa kết hôn, tôi cũng từng là một cô gái có chút nhan sắc, thích váy áo và son phấn. Thế nhưng kể từ khi theo chồng từ quê lên Hà Nội lập nghiệp rồi sinh liền hai đứa con, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Để hiện thực hóa giấc mơ có một ngôi nhà riêng, thoát khỏi cảnh phòng trọ 20m2 nóng bức, tôi đã thắt lưng buộc bụng, cắt bỏ mọi nhu cầu tối thiểu của bản thân. Đã từ rất lâu tôi không còn biết đến thỏi son là gì, quần áo chỉ dám mua đồ giảm giá vài trăm nghìn. Toàn bộ tiền bạc chắt bóp được đều ưu tiên cho con cái ăn học và trả góp tiền nhà.

21-1782006873-nhin-trom-tin-nhan-trong-nhom-chat-cong-ty-cua-chong-toi-thuc-trang-dem-dau-don-vi-nhan-ra-mot-su-that
Ảnh minh họa.

Trải qua hai lần sinh nở, cơ thể tôi không còn như trước. Tôi tăng cân, bụng nhão, gương mặt bầu bĩnh mà người ngoài hay nói giảm nói tránh là "phúc hậu". Chồng tôi chưa từng mở lời chê bai, anh vẫn đi làm và đưa lương đầy đủ. Tôi cứ ngỡ, phụ nữ chỉ cần vun vén, được chồng con yêu thương là đã đủ đầy hạnh phúc.

Bước ngoặt xảy ra khi công ty chồng tổ chức chuyến du lịch hè. Khi tôi ngỏ ý muốn đi cùng, anh khựng lại rồi từ chối khéo rằng "chỉ có nội bộ cơ quan". Tôi tin lời anh, cho đến vài ngày sau, tôi vô tình thấy vợ một đồng nghiệp của anh hào hứng khoe váy áo mới chuẩn bị đi du lịch cùng công ty chồng.

Sự hoài nghi lên đến đỉnh điểm vào lúc 1h sáng, khi tôi tỉnh giấc dỗ con và thấy điện thoại của chồng sáng đèn. Tò mò mở nhóm chat công ty của anh ra, tôi như chết lặng trước dòng tin nhắn phản hồi đồng nghiệp khi họ hỏi sao không dắt vợ theo:

"Vợ tao béo với xuề xoà quá. Mọi người toàn vợ xinh mặc đẹp, ngại chết. Cô ấy ở nhà chăm con quen rồi, cũng chẳng thích đi đâu."

Hóa ra, lý do anh không muốn tôi xuất hiện chẳng phải vì quy định của công ty, mà vì anh cảm thấy xấu hổ khi có một người vợ già nua, luộm thuộm trước mặt mọi người.

Đêm đó, tôi thức trắng trong nước mắt. Nhìn sang người chồng ăn mặc tươm tất, gọn gàng nằm bên cạnh, tôi mới giật mình nhìn lại bản thân. Tôi kém anh chỉ 1 tuổi nhưng trông già hơn anh cả chục tuổi. Tôi nhớ về những ngày đầu tắt mặt tối chăm con, tóc tai rối bù bên mâm cơm nóng đợi chồng, nhớ cả những chiếc váy thời con gái đã lâu không còn mặc vừa. Tôi đã quên mất cách yêu thương chính mình để đổi lấy sự chán chường từ người đàn ông đầu gối tay ấp.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy nấu ăn và đưa con đi học như bình thường, giấu kín bí mật ấy. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đứng trước gương rất lâu và tự hỏi: Tôi có nên trách chồng? Liệu anh còn yêu tôi hay chỉ đang sống vì trách nhiệm? Và nếu chính tôi cũng không còn trân trọng giá trị của bản thân, thì cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu?

TN (SHTT)