Cầm trên tay hàng loạt giấy khen và huy chương của đứa cháu nội học giỏi, xuất sắc đỗ vào trường chuyên, vợ chồng tôi vô cùng tự hào. Thế nhưng, chỉ sau hai tuần đón cháu về quê nghỉ hè, tôi mới giật mình nhận ra đứa trẻ 11 tuổi ấy hoàn toàn ngơ ngác.

Cách đây nửa tháng, cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận tin cháu nội trúng tuyển vào một trường trung học cơ sở chất lượng cao tại thành phố. Ở tuổi 11, thằng bé sở hữu một bảng thành tích đáng nể: nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, rinh về hàng chục giải thưởng toán học, tiếng Anh, tiếng Nhật cấp quốc gia, lại còn thành thạo đàn piano.

Được bố mẹ cho về quê xả hơi 12 ngày cùng ông bà, cháu tôi lại khiến hai thân già phải tá hỏa. Đằng sau khả năng giải những bài toán hóc búa hay nói tiếng nước ngoài lưu loát, thằng bé lại hoàn toàn bất lực trước những việc vô cùng đơn giản.

20-1781947727-noi-long-nguoi-ong-nhin-chau-noi-om-bang-thanh-tich-khung-nhung-lung-tung-truoc-viec-nha-don-gian
Ảnh minh họa.

Khi được bà nhờ ra vườn hái rau, cháu đứng ngơ người vì không thể phân biệt nổi rau ngót với rau đay, hay các loại rau gia vị như tía tô, húng quế, thì là. Biện pháp duy nhất của cậu học sinh trường chuyên lúc đó là rút điện thoại ra để chụp ảnh và hỏi Google.

Đi chợ quê cùng ông, cháu lắc đầu chịu thua khi được hỏi cách phân biệt con ngan với con vịt, cá chép với cá rô phi. Nhìn thấy chậu lươn, chạch, cua đồng đang bơi, cháu vừa sợ vừa thích thú giải thích rằng ở thành phố mẹ toàn mua thịt cá đã lọc sẵn xương trong siêu thị, đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy chúng ngoài đời thực.

Không chỉ thiếu kiến thức thực tế, những kỹ năng tự phục vụ bản thân như đặt báo thức, gấp chăn màn, thay ga giường hay dọn dẹp bát đũa, cháu tôi cũng chưa từng phải động tay vào. Ngoài việc học, dường như mọi việc xung quanh đều được bố mẹ làm thay hoàn toàn.

Chính điều này đã tạo ra rào cản lớn khi cháu tiếp xúc với những đứa trẻ ở quê. Trong khi các bạn đồng trang lứa vô tư chạy nhảy khắp vườn, chơi trốn tìm, bế chó mèo, thì cháu tôi lại tỏ ra rụt rè, sợ muỗi đốt, sợ sâu róm và sợ vi khuẩn từ thú nuôi. Thằng bé lúng túng, không biết cách mở lời hay chủ động bắt chuyện để hòa nhập vào tập thể.

Nhận ra lỗ hổng lớn trong cách giáo dục cháu, tôi và nhà tôi đã kiên nhẫn thay đổi từng chút một. Tôi dạy cháu từ những quy tắc giao tiếp nhỏ nhất: gặp người lớn phải chào hỏi, biết cách chủ động lắng nghe và khơi gợi câu chuyện với bạn mới thay vì chỉ thụ động trả lời.

Hằng ngày, hai ông cháu cùng nhau bê bát đĩa, dọn dẹp sau bữa ăn, phơi và gấp quần áo, thay ga trải giường. Cháu thích ăn món gì, ông bà lại kiên nhẫn hướng dẫn cháu từng công đoạn nấu nướng, chấp nhận sự vụng về ban đầu của trẻ nhỏ. Chỉ sau ít ngày, thằng bé đã cởi mở hơn hẳn, ríu rít nô đùa, cùng các bạn hàng xóm chơi cờ vua, cá ngựa, xem hoạt hình và bóng đá.

Sau kỳ nghỉ, tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với con trai và con dâu. Tôi không trách móc, bởi tôi biết bố mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con cái. Đầu tư cho con học hành, phát triển năng lực là điều đáng quý. Nhưng một đứa trẻ dù có học giỏi đến đâu, nếu không biết tự chăm sóc bản thân, không biết làm việc nhà và thiếu kỹ năng giao tiếp thì vẫn chưa thể coi là trưởng thành.

Câu chuyện của cháu tôi có lẽ là thực trạng chung của không ít gia đình thành thị ngày nay. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh có thể giúp con em mình cân bằng giữa việc nhồi nhét kiến thức trên lớp và việc trải nghiệm cuộc sống. Hãy nhớ rằng, thế giới bên ngoài trang sách vẫn còn vô vàn điều thú vị và thực tế đang chờ các con tự tay khám phá.

TN (SHTT)