Góa chồng 15 năm, kinh tế vững vàng, con cái hiếu thảo, bà vẫn đi bước nữa vì tin vào sự thấu hiểu. Nhưng một câu nói đã khiến bà hiểu ra vị trí thật của mình.

Bà Thu Hà, 59 tuổi, là người phụ nữ mà nhiều người nhìn vào đều nghĩ đã có một tuổi già khá an nhàn. Sau khi chồng mất, bà một mình nuôi các con khôn lớn, tích góp được một khoản tiền đủ để sống thoải mái, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo. Khi về hưu, bà có lương hưu ổn định, thêm tiền tiết kiệm và căn nhà đứng tên riêng. Mỗi lần trái gió trở trời, các con thay nhau đưa bà đi khám, nấu ăn, ở lại chăm sóc. Về kinh tế lẫn tinh thần, bà chưa bao giờ ở trong thế phải phụ thuộc.

Thế nhưng, khi các con lần lượt lập gia đình, căn nhà nhỏ trở nên yên ắng. Những buổi tối dài, bà nhận ra điều mình thiếu không phải tiền bạc, mà là một người để trò chuyện, chia sẻ những điều vụn vặt của tuổi già. Chính các con cũng khuyên bà nếu gặp người phù hợp thì nên mở lòng, bởi bà xứng đáng có thêm hạnh phúc.

Di buoc nua o tuoi u60, toi sung so khi nghe chuyen giua chong va con rieng hinh anh 1

Bà Hà gặp ông Quang, một người đàn ông từng đổ vỡ, sống điềm đạm và nói chuyện rất chừng mực. Ông tỏ ra tôn trọng sự độc lập của bà, không hỏi han chuyện tiền bạc, cũng không can thiệp vào mối quan hệ của bà với các con. Sự tinh tế ấy khiến bà tin rằng mình đã gặp đúng người. Họ quyết định sống chung, không cưới hỏi rình rang, không đăng ký kết hôn, với suy nghĩ đơn giản rằng ở tuổi này, quan trọng nhất là cách đối xử với nhau.

Cuộc sống ban đầu diễn ra êm đềm. Bà Hà chăm lo nhà cửa vì muốn không khí gia đình ấm cúng hơn, chứ không phải vì nghĩa vụ. Khi ông Quang ốm, bà ở bên chăm sóc, nhưng đồng thời các con bà vẫn thường xuyên ghé thăm, hỏi han, đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bà nghĩ mình đang có một sự cân bằng hiếm có: vừa có bạn đồng hành, vừa giữ được sự độc lập vốn có.

Nhưng dần dần, những chi tiết nhỏ khiến bà thấy bất an. Con riêng của ông Quang thường xuyên nhắc đến chuyện tài sản, nhà cửa. Có lần, bà nghe loáng thoáng câu nói: “May mà bố không đăng ký kết hôn, sau này đỡ rắc rối.” Ông Quang im lặng, không phản bác. Sự im lặng ấy khiến bà Hà lạnh người.

Rồi một buổi chiều, bà vô tình nghe được cuộc trò chuyện rõ ràng hơn giữa hai cha con. Ông Quang nói rằng ông chỉ cần một người ở cùng cho đỡ cô đơn, chăm sóc lúc ốm đau, còn chuyện pháp lý thì không nên ràng buộc để tránh phải chia chác sau này. Không một lời nhắc đến tình nghĩa, càng không có hai chữ “bạn đời”.

Bà Hà lặng đi. Bà nhận ra, dù mình không thiếu tiền, không cần dựa dẫm, nhưng trong mắt người đàn ông này, bà vẫn chỉ được xếp vào vai trò tiện lợi nhất: có mặt khi cần, nhưng không đủ tư cách để được công nhận.

Đêm đó, bà không khóc, chỉ suy nghĩ rất nhiều. Bà nhớ lại những lần nằm viện có con nắm tay, những buổi chiều ngồi uống trà trong căn nhà của chính mình, và tự hỏi vì sao mình phải chấp nhận cảm giác bị coi thường chỉ để đổi lấy sự hiện diện của một người đàn ông.

Sáng hôm sau, bà thu xếp đồ đạc và nói lời ra đi. Ông Quang ngạc nhiên, còn bà thì nhẹ nhõm. Bà trở về căn nhà quen thuộc, nơi có sự tự do, có các con luôn sẵn sàng ở bên khi bà ốm đau, và có một cuộc sống không thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm.

Ở tuổi gần 60, bà Hà hiểu rằng, đi bước nữa không phải là để lấp đầy nỗi cô đơn bằng bất cứ giá nào. Khi đã đủ đầy về kinh tế và được con cái yêu thương, điều duy nhất bà không thể thiếu – và cũng không thể đánh đổi – chính là lòng tự trọng của mình.

HL (SHTT)