-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Gia đình
01/10/2025 08:42Ra viện được con chở thẳng vào viện dưỡng lão, mẹ già chết lặng khi biết lý do
Tôi viết những dòng này khi đang ở viện dưỡng lão và nước mắt không ngừng rơi.
Tôi có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Con gái út lấy chồng xa hơn 500km, mỗi năm chỉ về thăm mẹ được đôi lần.
Vợ chồng tôi lam lũ cả tuổi trẻ, tích cóp tậu được 2 mảnh đất, xây được 2 căn nhà cho hai đứa con trai. Chúng tôi chọn ở với con trai cả.
5 năm trước, chồng tôi bệnh nặng qua đời. Trước đó, ông dặn: “Nhà cửa, đất đai cho chúng nó cả rồi nhưng giấy tờ bà vẫn phải giữ lấy... phòng khi”. Tôi động viên chồng: “Thôi ông ạ. Mình phải tin con mình không giống con nhà người ta. Giờ còn minh mẫn, ông cứ làm thủ tục sang tên cho chúng nó, tôi cũng đỡ bận tâm”.

Khuyên nhủ hết lời, ông cũng đồng ý. Thủ tục sang tên hoàn tất, 2 con trai của tôi mỗi đứa một cái sổ đỏ, vui vẻ đem về bỏ vào két sắt.
Không lâu sau, con trai, con dâu thứ 2 của tôi bán nhà đất, chuyển lên chung cư sống. Tôi ngăn cản không được, đành để chúng làm theo ý mình.
Con trai cả thì hết lần này đến lần khác sửa sang nhà cửa với lý do thuận tiện cho sinh hoạt. Căn phòng ở tầng 1 của tôi cũng bị dỡ bỏ để tạo không gian thông thoáng cho các cháu vui chơi. Tôi phải chuyển lên tầng 2, dù hai chân đau nhức nhiều năm, khó leo cầu thang bộ.
Uất ức, tôi ôm quần áo đến nhà con trai thứ 2 ở. Sau một thời gian ngắn, tôi nhận ra, cuộc sống ở đây cũng chẳng dễ dàng. Sống chung một mặt sàn chung cư, ra vào chạm mặt nhau, tôi và con dâu liên tục mâu thuẫn. Con dâu nặng lời, nói tôi đến chiếm lấy không gian riêng tư của chúng, phá nát cuộc sống yên bình vốn có của các con.
Tôi như ngã quỵ. Không thể sống cùng con trai thứ, cũng chẳng thể quay về với con trai cả, tôi chỉ biết gọi điện chia sẻ với con gái. Nhưng cuộc sống của con chẳng dễ dàng gì, tôi không thể nào đến làm phiền nó.
Cuối cùng, tôi quyết định thuê một căn nhà nhỏ gần nhà con trai cả và sống một mình ở đó. Cũng may, tôi có một khoản tiền tiết kiệm, chi tiêu tằn tiện thì cũng đủ để dưỡng già. Sống một mình tuy có chút buồn nhưng bù lại, tôi vẫn có hàng xóm láng giềng, được sống ở nơi thân thuộc với mình.
Cách đây 4 tháng, điều không may xảy tới. Trong lúc đi chợ, tôi bị đụng xe gãy chân và phải ở viện điều trị nửa tháng. Hay tin, con gái tôi tức tốc về chăm, còn con trai, con dâu chỉ vào thăm hỏi vài lần.
Ngày được ra viện, tôi thấy con gái thuê chiếc xe 7 chỗ với nhiều đồ đạc. Tôi thắc mắc nhưng con chỉ lặng im. Mãi sau tôi mới biết, nơi đến không phải nhà mà là viện dưỡng lão. Thì ra, trong 2 tuần ở lại đây, con gái đã bàn bạc với các anh, lo xong xuôi thủ tục để đưa tôi vào đó dưỡng già.
Tôi chết lặng nhưng không phản kháng vì biết con gái đã quyết định vậy thì hẳn có lý do. Ổn định phòng ốc, con mới lã chã nước mắt phân bua với tôi: “Mẹ cô quạnh trong căn nhà nhỏ, cơm niêu nước lọ, ngày cũng như đêm lủi thủi một mình. Nghĩ đến cảnh đó, con không thể nào yên lòng được.
Giờ mẹ không thể sống cùng các anh thì vào đây sống cùng các cụ cho đỡ cô đơn, lúc ốm đau cũng có nhân viên y tế chăm sóc. Mẹ yên tâm, khoản tiền tiết kiệm của mẹ đủ để sống ở đây 10 năm. Sau đó, con sẽ lo liệu”.
Tôi gặng hỏi: “Hai anh con cũng quyết thế à?”. Con gái gật đầu. Lúc này, tôi mới bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ tôi đau lòng đến vậy, thì ra, tôi đã bị các con bỏ rơi.
Con gái nói đến vậy thì tôi chẳng cố nài làm gì. Tôi chấp nhận ở lại đây và mong không bao giờ phải thấy mặt những đứa con bất hiếu.
Cuộc sống ở đây rất tốt, có bạn già bầu bạn, nhân viên chăm nom... Thế nhưng, không hiểu sao, tôi thấy lòng mình lạnh lẽo.
Chút niềm vui ít ỏi còn sót lại, có lẽ tôi đã "đánh rơi" trên đoạn đường vào viện dưỡng lão mất rồi.
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (53 phút trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (1 giờ trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (1 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (1 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)