-
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu -
Nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà ám ảnh khoảnh khắc vợ con chìm dần, người thân nghẹn ngào vì hối hận -
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn
Gia đình
24/09/2025 14:285 năm bị con bỏ rơi trong viện dưỡng lão, bà lão lập tức được đón về khi hé lộ "kho báu dưới gầm giường"
Ở một thị trấn nhỏ miền Nam Trung Quốc, có một bà lão tên là Trần Thục Lan, năm nay đã ngoài bảy mươi. Chồng mất sớm, bà một tay nuôi nấng con trai là Lưu Vĩ Cường khôn lớn thành người. Vĩ Cường học hành không xuất sắc, nhưng được cái lanh lợi, biết làm ăn buôn bán. Nhờ bà mẹ tần tảo sớm khuya, bán từng rổ rau ngoài chợ, cuối cùng anh ta dựng được cửa hàng vật liệu xây dựng, rồi phất lên.
Ngày cưới vợ cho con, bà Thục Lan mừng rơi nước mắt, cứ ngỡ từ nay có chỗ dựa tuổi già. Nhưng nàng dâu Mạnh Tú Hoa vốn là người thực dụng, luôn xem bà là gánh nặng. Cô ta thường xuyên bóng gió rằng “giữ bà ở nhà tốn kém, lại chật chỗ, chẳng tiện”. Vĩ Cường nghe vợ, lòng bất hiếu bùng lên. Sau nhiều lần bàn bạc, họ đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
“Ở đó có người chăm sóc, mẹ cũng đỡ buồn” – Vĩ Cường nói như để trấn an. Nhưng thực chất, từ ngày đưa đi, anh chẳng mấy khi ghé thăm. Năm này qua năm khác, bà Thục Lan sống lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của viện. Những ngày lễ tết, khi bạn bè được con cháu quây quần, bà chỉ biết ngồi nhìn qua cửa sổ, đôi mắt ướt nhòa.

5 năm mới có người đến thăm bà cụ
Năm năm trôi qua, đến một ngày mùa hè, cháu gái của bà – Lưu Nhã Đồng , con gái duy nhất của Vĩ Cường – quyết định ghé thăm bà. Nhã Đồng vốn du học nhiều năm, ít có dịp gặp bà nội. Khi bước vào căn phòng cũ kỹ của viện dưỡng lão, cô sững lại: bà nội gầy gò, tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, đôi mắt lại sáng ngời.
“Bà ơi, con đến thăm bà!” – Nhã Đồng bật khóc, nắm lấy tay bà.
Bà Thục Lan cười, bàn tay run run vỗ lên mu bàn tay cháu: “Bà chẳng mong gì hơn, chỉ cần nhìn thấy cháu lớn khôn là đủ. Nhưng… bà có chuyện muốn nói.”
Bà kéo cháu lại gần, hạ giọng: “Dưới gầm giường cũ trong căn nhà tổ ở hẻm Đông Thịnh, bà có để một thứ quan trọng. Con về, bảo cha con lấy lên. Nhớ… đó là thứ không thể tùy tiện.”
Nhã Đồng bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt bà nội quá nghiêm trọng. Hôm sau, cô kể lại với cha mẹ.
Nghe xong, Tú Hoa lập tức nhổm người dậy: “Anh à, mẹ anh nghèo cả đời, thứ quan trọng đó chắc chắn là vàng bạc hay của cải. Chẳng phải bà từng giữ sổ đỏ, đất đai sao? Nhanh đi kiểm tra thôi!”
Ban đầu Vĩ Cường còn chần chừ, nhưng lòng tham nhanh chóng thắng thế. Họ vội vã về căn nhà cũ đã bỏ hoang lâu ngày. Bụi phủ mờ, mạng nhện giăng đầy. Vĩ Cường lôi chiếc giường gỗ ra, thật sự phát hiện một chiếc hòm gỗ cũ kỹ. Trái tim họ đập dồn dập.
Mở ra, bên trong là… một xấp hợp đồng góp vốn cổ phần, vài sổ tiết kiệm ngân hàng, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Con số ghi trong sổ khiến cả hai choáng váng: tổng giá trị hơn 80 triệu tệ !
Tú Hoa gần như hét lên: “Trời ơi, đây là cả gia tài! Không ngờ bà già keo kiệt ấy lại có khối tài sản khổng lồ thế này!”
Vĩ Cường run run, mồ hôi túa ra. Anh nhớ lại những ngày mẹ đội mưa gánh hàng, nhịn ăn nhịn mặc lo cho anh từng bữa. Hóa ra, bà đã âm thầm tích cóp, đầu tư khôn ngoan, chỉ để lại cho con cháu tương lai sáng sủa.
Sự trở về của bà lão và gương mặt kẻ bất hiếu lộ ra
Ngay lập tức, họ bàn nhau: “Không thể để mẹ ở viện dưỡng lão nữa. Lỡ bà đổi ý, để hết tài sản cho người khác thì sao? Phải rước bà về ngay!”
Ngày hôm sau, Vĩ Cường và Tú Hoa vội vàng đến viện. Thấy họ đột nhiên đến, bà Thục Lan thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhạt. Bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ theo họ về.
Từ đó, căn nhà nhộn nhịp trở lại. Nhưng người ngoài đều nhận ra, sự “hiếu thảo” của đôi vợ chồng ấy chẳng xuất phát từ tình yêu thương, mà từ nỗi sợ mất mát . Họ bắt đầu săn sóc bà, nhưng luôn để mắt đến từng cuốn sổ, từng tờ giấy.
Một tối, Nhã Đồng ngồi bên bà, thì thầm: “Bà ơi, có phải bà cố tình giấu kho báu để thử lòng cha mẹ không?”
Bà mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm: “Cháu ngoan của bà, số tiền ấy đâu chỉ để lại cho cha mẹ cháu. Trong di chúc bà đã ghi rõ: một nửa dành cho quỹ học bổng trẻ nghèo, một nửa mới thuộc về gia đình. Nhưng bà muốn biết, khi tiền chưa lộ diện, con trai bà sẽ đối xử thế nào với mẹ mình. Kết quả… cháu cũng thấy rồi.”
Nhã Đồng nghẹn ngào. Cô hiểu, bài học bà muốn truyền lại không nằm ở số tiền, mà ở chữ hiếu và lòng nhân .
Nhưng đời vốn nghiệt ngã. Sau vài tháng, khi mọi chuyện dường như ổn định, một người bạn cũ của Vĩ Cường vô tình tiết lộ: “Bà cụ của cậu từng nhờ tôi góp vốn làm ăn, nhưng đến nay vẫn chưa rút lời hứa hiến nửa tài sản cho quỹ phúc lợi xã hội đâu. Có lẽ bà vẫn giữ nguyên di chúc ấy đấy!”
Nghe xong, Tú Hoa nổi giận: “Không được! Tài sản phải thuộc về gia đình ta, sao có thể đem cho người ngoài?”
Cô tìm cách giục chồng ép bà đổi di chúc. Nhưng chính lúc này, Nhã Đồng đứng ra: “Cha mẹ! Nếu không có bà nội, sao có gia đình ta ngày hôm nay? Tài sản kia là mồ hôi nước mắt của bà, bà có quyền quyết định. Nếu cha mẹ vẫn bất hiếu, con sẽ công khai mọi chuyện, để cả thị trấn biết cha mẹ bất nhân thế nào!”
Lời con gái như lưỡi dao sắc. Vĩ Cường bàng hoàng, lần đầu thấy mình trở thành kẻ nhỏ bé, hổ thẹn trước con.
Đêm đó, anh ngồi lặng ngoài sân, nhớ lại cảnh mẹ gánh hàng rong, nhớ những lần bà nhường cơm cho mình, những khi vá áo cho anh lúc còn thơ dại. Nước mắt ứa ra.
Sáng hôm sau, Vĩ Cường quỳ xuống trước bà: “Mẹ, con sai rồi. Con đã để lòng tham che mờ hiếu đạo. Dù mẹ quyết định thế nào, con cũng không oán trách nữa. Con chỉ mong mẹ tha thứ.”
Bà Thục Lan nhìn con trai, nụ cười hiền hòa nở trên gương mặt nhăn nheo: “Con đã hiểu thì tốt. Tài sản rồi cũng mất đi, chỉ có đạo hiếu và tình thân là còn mãi. Bà chẳng trách gì, chỉ mong những năm cuối đời được con cháu ở bên, thế là đủ.”
Câu chuyện về bà nhanh chóng lan khắp thị trấn. Người ta nhắc đến không phải vì kho báu hàng chục triệu tệ, mà vì một người mẹ dùng cả đời để dạy con bài học về hiếu thảo .
Nhã Đồng sau này thường kể lại: “Kho báu lớn nhất của bà nội tôi không nằm dưới gầm giường, mà nằm trong trái tim - nơi chứa đựng sự nhẫn nại, hy sinh và lòng bao dung.”
- Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ (22/02/26 23:27)
- Động thái bất ngờ của quán cà phê Noọng Ơi sau vụ cháy lớn đầu năm mới (22/02/26 23:21)
- Bắt khẩn cấp chủ quán cơm dùng xẻng truy đuổi du khách tại Vũng Tàu (22/02/26 23:11)
- Tìm thấy thi thể người cha trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Ngãi (22/02/26 22:34)
- Rời phố thị xô bồ, cô gái Gen Z tìm thấy "trạm sạc" tâm hồn tại viện dưỡng lão với chi phí chỉ 700.000 đồng/tháng (22/02/26 22:10)
- Thị trường vàng thế giới trước thềm tuần mới: Kỳ vọng bứt phá từ "bàn đạp" 5.100 USD (22/02/26 22:01)
- Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy (22/02/26 21:37)
- Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà (22/02/26 21:15)
- Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao (22/02/26 21:03)
- Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu (22/02/26 20:55)